Chap 25: Thời tới hay lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm giá được một lúc thì cũng vui vẻ đồng ý đi cùng phu nhân nhà Kibutsuji.

Vừa vào nhà thì 'Choang' Tiếng đập đồ vang lên dữ dội.

Yame cũng xoa trán nhanh chóng chạy lên lầu, tôi cũng theo sau.

Một nữ hầu tay ôm trán chảy máu chặn cửa nói

- Phu nhân! Thiếu gia lại phát điên rồi.

- Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui ra đi.

Yame và tôi bước vào phòng thì thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong. Đồ đặc đều bị đập vỡ hết. Mảnh vỡ của bình sứ rơi rải rắc trên sàn. Người hầu thì quỳ xung quanh người thì chảy máu khóc lóc cầu xin....

Thôi rồi, tôi chính thức đứng hình.

Yame liền vội vẫy tay cho mọi người lui ra và bà tiến vào đến bên Muzan nói

- Đừng đập đồ nữa. Con đang làm phiền ta đấy.

Tôi nghe bà nói xong chính thức đứng hình lần 2 :)) 

Ủa gì kì z, gì kì z? ủa?

Yame thấy cô mặt đang khó hiểu thì liền vội nắm tay kéo cô đi ra và nói

- Từ giờ cô bé này sẽ là chị của con. Muốn làm gì cô bé này thì tùy.

- ??? _ Tôi chính thức rơi vào trầm cảm.

Ủa cuối cùng là thời tới hay là mình bị lừa vậy?

Muzan nhíu mày quay đầu nhìn người mà bà giới thiệu thì không khỏi ngạc nhiên.

- Ayame?

- Con quen cô bé này sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ta sẽ chuẩn bị phòng cho con. Hai đứa cứ ở đây nói chuyện đi. 

Nói rồi Yame rời đi, bỏ lại tôi đứng chết chân ở đấy.

Muzan nhìn cô

Tôi thì vẫn chưa thoát khỏi sự thật rằng tôi vừa bị lừa. :')

Hệ thống: Túc chủ hãy chấp nhận sự thật đi.

 Tôi: Sỉ nhục IQ của ta quá!!

Hệ thống: .........

- Cô bị gãy tay sao? Ai làm cô gãy tay?

Tôi cố điều chỉnh tâm trạng đáp lại câu hỏi của Muzan tôi cười nhẹ một cái.

Muzan nhìn nụ cười kia của cô mà lòng khẽ xao xuyến.

- Lại gặp nhau rồi, Muzan - san _ Tôi cười tươi động lòng người đi đến ôm trầm lấy cậu

Muzan đứng im để cô ôm. Mùi hương từ cô thoang thoảng đầu mũi hắn - mùi thơm dịu nhẹ của kẹo ngọt.

- Cô chưa trả lời câu hỏi của ta.

Tôi đẩy Muzan ra mà chả biết trả lời câu hỏi này kiểu gì. Không lẽ bảo là "Ngươi là người làm gãy tay ta đấy." à?

Tôi nhìn cậu rồi đánh trống lảng hỏi

- Sao em lại đập đồ?

- ........... _ Muzan lạnh mặt đen đi

- Em không muốn nói sao? Không mún nói thì thôi vậy. _ Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia thì rén quay chỗ khác

Muzan thấy thế thì nắm lấy góc áo cô kéo nói

- Ở lại với ta.

- .......

Tôi nhìn thằng bé lùn hơn mình 1 cái đầu đang nắm áo thì mỉm cười xoa đầu

- Được thôi, chị ở lại với em. _ Tôi ôm Muzan vào lòng tránh chỗ cậu vừa đập phá mà ngồi xuống

- Bọn họ bảo ta yếu đuối, là một người vô dụng.

Tôi sững sờ nhỏ giọng an ủi.

- Bọn họ nói sai rồi, em không hề vô dụng và yếu đuối. Em là một người tốt mà, đúng không nào?

Muzan nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Tôi: Dễ thương thế này mà ngươi bảo là mục tiêu công lược cấp SSS. Hệ thống ngươi gặp lỗi à?

Hệ thống: Với IQ cao ngất ngưởng của người có lẽ không biết đâu.

Tôi: :)) muốn chết?

Hệ thống: Không dám ạ 'hệ thống đã vắng mặt'

Tôi: Chuồn cũng nhanh đấy.

Tôi nhìn Muzan mà đánh giá.

Quá ôm yếu rồi...

Nhìn Muzan ốm yếu trong tay, tôi nhảy lòng từ bi. Bỏ qua chuyện nó làm gãy tay và tương lai nó tạo nghiệp thế nào mà bây giờ đối xử tốt với thằng bé chút vậy. Dù gì tương lai chị mày đây cũng sẽ chém bay đầu ngươi thôi.

.........

Sau lần ra mắt đó thì tôi cũng chấp nhận rằng tôi đã bị lừa. Phòng ngủ của tôi thì ngay cạnh phòng Muzan. Cách đúng 1 vách cửa mỏng dính. Chỉ cần mở cửa cái là sang phòng nhau rồi. Đúng kiểu thông phòng.

Mà tôi rõ ràng là chị nó thế mà cái gì nó cũng bắt tôi làm mới chịu cơ. Người hầu sau khi biết Muzan không cần ai hầu hạ mà chỉ cần tôi thì họ nhìn tôi như một vị thánh cứu rỗi cuộc đời họ vậy. Ủa thế ai cứu rỗi cuộc đời tôi? :))

24/7 tôi ở cùng Muzan không rời. Đến cả đi vệ sinh 5' cũng đíu được.

Em lạy má!!! Tha cho em đi vệ sinh hộ cái. Đi đái chưa được 4' đã kêu người gọi rối rít rồi. :'))

Tôi bất lực trưng mắt nhìn thằng bé ốm yếu đang trên giường vui vẻ nhìn tôi kia mà không thể nhếch mép cười nổi.

- Sao vậy? Ở cùng ta khó chịu thế sao?_ Muzan mặt lạnh hỏi.

- Không..không phải. Chỉ là em bám chị quá.... Nó khiến chị hơi không quen.

Muzan khẽ nhíu mày bất mãn nhìn cô.

..........

Tôi cứ tưởng chỉ thế thôi là được rồi ai ngờ thằng bé nó còn kinh khủng hơn là bắt tôi tắm cho cơ. Mọi lần vụ này nó thường tự tắm mà sau vụ mình nói em bám chị éo quen thì nó dường như càng bám tôi hơn thì phải. Thật khổ quá đêeeeeeee!! :'))

Tôi bước vào phòng Muzan. Nhìn bồn tắm đang tỏa khói bay mờ mịt khắp phòng tôi bắt gặp hình ảnh Muzan đang ngồi đọc sách chờ tôi.

- Cô đến muộn, Ayame._ Muzan gập cuốn sách vào nói.

- Xin lỗi. "Nãy chị mày ngủ em ạ :)"

Tôi nuốt cơn giận mà lại gần chỗ Muzan bắt đầu cởi quần áo cho cậu ta.

Nhìn cơ thể này mà xem... Ốm yếu thế mà "thứ đấy" to thật đấy... có thật là thằng bé nó mới 15 không!!?

(Tác giả said: Con bé nhìn cái gì thế :)) )

Tôi đỏ mặt quay đi.

Muzan nhìn cô mà khẽ nhếch mép cười nói

- Cô nhìn "thằng nhỏ" của ta thích thú vậy sao?

- Không có.

- Ta biết cô thích nó. Sờ thử đi.

Muzan cầm tay cô ép nó chạm vào của mình.

- To..to quá!!_ Tôi thốt lên

- Ta biết cô sẽ thích mà.

- Em nhầm rồi._ Tôi đỏ mặt rút tay quay đi.

- Hừ, nói dối là xấu lắm đó, Ayame. _ Muzan nhếch mép cười

---End 25---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro