Chap 26: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe Muzan nói mà đỏ mặt nhắm mắt quay đi.

- Chị đã cởi quần áo của em xong rồi đó. Em hãy tự vào bồn tắm đi.

Muzan nhìn cô rồi nói

- Chị nhìn của ta rồi thì cũng nên cho ta nhìn lại đi chứ.

- :))??? "WTF, cái đíu gì vậy!!?" _ Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cậu.

Muzan thấy cô phản ứng như vậy liền tự mình động thủ lại gần.

Thấy Muzan lại gần tôi liền né tránh.

- Đừng manh động. Chị không muốn bị FBI bắt đâu!! _ Tôi thống khổ né tránh.

Muzan chạm vào người cô thì liền bị cô đẩy ra đập người vào thành bàn.

Tôi nhìn cảnh này liền vội vàng đỡ Muzan rối rít xin lỗi.

- Chị xin lỗi, em không sao chứ!? _ Tôi nhìn xung quanh người cậu kiểm tra thì chả hiểu Muzan lấy lực ở đâu ra mà một chưởng đẩy tôi ngã xuống bồn tắm.

Bộ kimono trên người giờ đây đã ướt đẫm mà xộc xệch.

Do bộ kimono kia quá nặng và kết hợp khi nó ngấm nước thì nó càng nặng hơn nên tôi chính thức kẹt luôn bên trong bồn rồi. Khi mà bản thân sắp chầu trời thì Muzan nắm tay tôi mà kéo lên.

Tôi ngòi từ mặt nước lên hít lấy hít để không khí.

Toàn thân ướt nhẹp tôi cố gắng bước ra thì Muzan đi vào bồn tắm nói.

- Người cô ướt rồi. Vào đây tắm chung đi.

- Không. _ Tôi thẳng thừng từ chối.

Thấy cô ngang bướng như vậy Muzan liền bắt đầu đe doạ.

- Nếu không muốn mọi người biết chuyện đồi bại mà cô đã làm với ta thì mau chóng cởi y phục ra mà bước vào đi.

Từng câu từng chữ vang vọng trong đầu tôi làm tôi đứng hình quay ra phản bác

- Đừng có mà linh tinh. Chị mày đã làm gì em đâu. Với lại là em khiến chị như thế này mà!

Muzan nhéch mép cười nói

- Cô nghĩ mọi người sẽ tin ai? Tin một cậu bé ôm yếu làm cô thành như thế sao hay là một cô gái với bộ ngực kia làm trò đồi bại với cậu bé?

Tôi tức phụt máu mà căm giận nhìn hắn "Chị mày chính thức ghim thù mày rồi."

Muzan bỏ qua sự không cam lòng của cô mà nói

- Mau lại đây.

Mấy chục năm cuộc đời, bà chưa bao giờ chịu thua như thế này. Chờ đấy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.

Tôi khó chịu mà lại gần chỗ bồn tắm.

Muzan thấy cô vẫn chưa chịu cởi ra thì tức giận

- Cởi ra.

Tôi túm chặt y phục trên người mà lắc đầu không muốn.

Muzan bất mãn nói

- Thật không nghe lời. Nhìn mà xem, không lẽ cô định quyến rũ ta sao. Kimono trên người cô giờ đây đã ướt sũng mà bó sát giúp ta thấy rõ cơ thể cô kìa. Trông có khi còn quyến rũ hơn là khi không mặc í.

Tôi tức điên quay người rời đi.

Vừa đi được 3 bước thì Muzan hét lên

- Phi lễ, sao cô dám làm thế với ta.

Tôi kinh ngạc quay đầu.

Người hầu ở ngoài nghe tiếng hô liền chạy đến dừng trước cửa phòng nói

- Có chuyện gì sao cậu chủ, tiểu thư Ayame?

- Aya--

- Chị xin lỗi, chị sai rồi. _ Tôi nhanh chóng bịp miệng Muzan lại nói

Muzan gỡ tay cô ra cười.

- Còn chờ gì nữa. Mau cởi..

Tôi cắn răng cởi bộ y phục trên người xuống.

Giờ đây Muzan đã nhìn thấy cơ thể của cô liền vui sướng.

Hầu nữ bên ngoài hỏi

- Cậu chủ, tiểu thư?

- Không có gì. Ngươi lui đi. _ Muzan ra lệnh nói.

- Vâng. _ Hầu nữ vội lui.

Muzan hướng cô vẫy tay.

- Vào đi.

Tôi cắn răng bước vào trong.

Ngồi một góc trong bồn tắm tôi co rúm người lại.

- Lại đây.

- Đíu...

Muzan nhíu mạnh kéo mạnh tay cô về phía mình.

Ngã vào lòng ngực của kẻ ốm yếu mà tôi kiểu: :)) chán éo muốn nói nữa.

Muzan thì sờ soạng khắp người cô. Tay của hắn hư hỏng mà xoa bóp ngực cô. 

Tôi tức ứa máu định đẩy hắn ra thì hắn lại mỉm cười đe dọa

- Ta hét lên nhé? 

  - ...........

Tôi bất lực "Mình đánh giá thấp nó rồi. Thì ra....ngay từ đâu mình đã sai rồi. Coi thường kẻ thù - một cách suy nghĩ ngu xuẩn!"

Sau 1 tiếng tắm rửa mà tôi kiểu: "Nó tắm còn lâu hơn mình!"

Quấn khăn quanh người tôi cầm bộ kimono đã ướt nhẹp mà trầm kảm. "Mặc gì giờ?"

Muzan ở bên mặc quần áo nói

- Cứ ở phòng ta đi, không cần mặc gì cũng được mà. Cũng chả ai dám tự tiện vào phòng ta đâu.

- .........."Uả?....ủa? Người nói cái mẹ gì vậy. Uả? ...." 

Lần đầu tiên trong đời mà tôi nhục nhã thế này. Không thể chịu đựng được nữa. Cho dù mày là mục tiêu công lược cấp SSS bà mày cũng đell ngán nhá.

Tôi nắm chặt tay định đấm vào mặt Muzan nhưng sau đó liền rụt lại "Nếu đánh hắn một trận thôi thì lời quá rồi..Ha~, có lẽ người không biết cách trả thù đáng sợ nhất chính là người mình yêu thương nhất phản bội rồi...Tương lai bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ :)" Tôi cười đến híp mắt nhìn Muzan và nhanh chóng thu lại biểu cảm, đứng dậy nói

- Không cần thiếu gia Kibutsuji bận tâm.

'Vù..' Cô biến mất

Muzan sững người nhìn cô nãy còn đang đứng trước mình mà giờ đây đã biến mất không bóng dáng.

Tôi đứng trong phòng của mình mà mặc quần áo.

Hừ, võ công của bà đây không phải để chưng. Tuy thế giới này có chút lỗi nhưng xét về mọi mặt thì ta thường sức ngồi trên cái ghế Trụ cột rồi.

Đặt túi xuống giường tôi bỏ quần áo vào đó

Hệ thống: Túc chủ định rời đi sao?

Tôi: Đúng vậy. 

Hệ thống: Bỏ cuộc nhanh thế!?

Tôi: Ai bảo ta bỏ cuộc. Chỉ là rời đi một thời gian để tên nhóc hỗn xước ấy biết cần nên tôn trọng người khác thôi.

Hệ thống: Chậc....lại dạy trẻ nhỏ rồi. Người rất tài năng luôn í. Dạy ai cũng dạy người đấy thành phản diện được.

Tôi: :)))

Tôi cầm túi lên rồi rời đi.

Đứng trước cửa trang viên nhà Kibutsuji, nghe tiếng gọi của Muzan phía sau tôi quay lưng

- AYAME!!

Tôi vẫy tay mỉm cười nói

- Khi nào cậu bé xấc xược học được cách tôn trọng người khác thì chị sẽ về._ Tôi cười híp mắt nói.

Muzan nhìn cô rời đi mà phát điên đuổi theo.

Nhưng cậu đâu biết rằng...bà đây đã muốn đi có trời cũng không giữ nổi đâu.

...............

Cầm thanh kiếm xinh đẹp trên tay tôi suy nghĩ

Muốn trở về thật đấy. Ở đây mới được 1 tháng mà tôi đã chán ngấy rồi. Đành đánh nhanh rút gọn vậy. Đi tầm 1 tuần chơi có lẽ ok.

Hệ thống: Giờ người định đi đâu?

Tôi: Chơi.

Hệ thống: :))

Tôi cất thanh kiếm vào không gian rồi xách túi rời đi.

---End 26---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro