Chap 3: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Nghỉ ngơi

Tôi khẽ di chuyển người mà rút thứ đấy ra thì nó đột nhiên lại to ra. Không lẽ Rui tỉnh rồi?

- Chưa đủ?_Rui ôm chặt lấy người con gái trong lòng vừa khiến thứ anh nóng lên.

- Không..không, đủ rồi. _ Tôi cúi vào ngực Rui nói.

Đúng như dự đoán Rui lại hứng lên lần nữa mà đút sâu vào.

- ư đừng mà.

Tôi khóc nức nở cầu xin.

Rui nhìn cô rồi chầm chậm dừng lại hành động của mình.

- Đi tắm rửa đi. _Tôi gợi ý khẽ lau giọt nước mắt trên mắt nói

- Được thôi. _ Rui đồng ý bế tôi đi tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì phòng của tôi cũng được dọn sạch luôn rồi.

Hệ thống: Nhiệm vụ 1 hoàn thành. Chuẩn bị chuyển sang nhiệm vụ mới thôi.

Tôi: À mà dừng, ta muốn tạm nghỉ ngơi một thời gian chứ nãy ta hoảng lắm rồi. Vậy nhé.

Hệ thống: Được thôi.

Tôi: Sáng mai ta sẽ rời khỏi chỗ này. Giờ ngủ tí đã, buồn ngủ vl.

- Oáp~

- Ngủ đi. _ Rui tiến đến vuốt đầu cô.

- Ừm.

Nói rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ 1 ngày luôn đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy Rui đã đi có việc rồi. Là đi gặp Mai Cồ Zách Sơn - Muzan rồi.

- Không có hắn càng tốt.

Tôi liền chỉnh trang quần áo rồi rời giường.

Buổi sáng ở đây tuy không có ánh nắng chiếu tới nhưng những con quỷ kia vẫn sẽ sợ hãi mà không dám rời đi.

Tôi vừa mở của thì một gương mặt làm tôi hết hồn.

- Mẹ?

- Con định đi đâu à?

- Dạ con định đi tìm Rui.

- Rui đi gặp Ngài và bảo ta ở lại đây trông con rồi.

- Vậy sao. _ Tôi cười nhìn cô quỷ xinh đẹp mang vai trò mẹ kia.

- Con nghỉ ngơi đi nhé.

Nói rồi quỷ nhện mẹ rời đi.

Tôi cắn móng tay suy nghĩ.

Thôi thì kệ mọi thứ mình cứ chạy đi vậy. Chắc rồi cũng thoát được thôi.

Không nói nhiều tôi nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.

Tôi chạy như bay trên những nhánh cây tôi phi thẳng về phía trước.

Hình dáng tôi chạy thật giống Chị Điệp mà. Yêu chị Điệp quá!!

Bây giờ tôi sẽ đến Dinh thự Tử Đăng trú ngụ vài ngày rồi sẽ cùng nhóm Tanjiro đi vào núi vậy.

- Đứng lại.

Đằng sau hàng chục sợi tơ bắn về phía tôi hòng trói tôi trở về.

- Đố anh bắt được em :>>

Hê thống: Nhây vl 'lắc đầu nhịn cười'

Nhanh chóng lũ quỷ đã đuổi kịp tôi. Khéo léo tôi né từng đòn của chúng mà không đánh trả.

Kinh thật, trời sáng mà vẫn đuổi nhưng mà xin lỗi. Tôi đã ra khỏi núi rồi.

- Tạm biệt, gửi lời chào này đến với Rui - kun bé nhỏ nhé! _ Tôi nở nụ cười như thiên thần hướng gia đình quỷ nhện nói

- Đừng đi Ayama- sama. _ quỷ nhện mẹ cất tiếng gọi thất thanh

Tôi nháy mắt tạm biệt mọi người rồi vui vẻ nhảy chân sáo trên đường.

Tôi: Cho thêm lọ dinh dưỡng nữa đi

Hệ thống: Dùng nhiều không tốt đâu túc chủ.

Tôi: Nhưng mà 3 ngày 3 đêm lận đó, vừa đau vừa nhức vừa mệt.

Hệ thống: Đến chỗ dinh thự Tử Đăng nghỉ ngơi đi.

Tôi: Uống chút để lấy sức đi chứ.

Hệ thống: Này, đây là viên giảm đau đó.

Tôi: Ồ thanks.

Tôi đi thay đồ đồng phục Sát Qủy Đoàn rồi từ đâu một con quạ đi tới. 

- Qụac quạc..Phong trụ, cô đi đâu mất tích từ 1 tháng trước rồi hả? Qụa quạ, các trụ cột đã được phái đi tìm cô rồi.

- ???

Tôi: Hình như ngươi còn có thứ gì chưa nói với ta :)

Hệ thống: Đâu ra, tôi nói hết rồi đó. Thông tin đều được cô biết rồi mà.

Tôi: Thế kiểu này là sao? Tại sao lại ảnh hưởng đến trụ cột là sao? Không phải ngươi nói ta là lính mới và cao bậc hơn Tanjiro 2 bậc sao?

Hệ thống: Ừ đúng thế thật mà.

Tôi: Thế sao con quạ kia lại gọi ta là Phong trụ? Chẳng phải chỉ có 1 Phong trụ là cục súc - san thôi sao?

Hệ thống:............

Tôi: ........

Lỗi hệ thống? Nếu thế thì lỗ hổng này lớn quá rồi. Thôi thì cứ từ từ xử lí vậy.

- Ta vẫn bình an, báo với các trụ thế nhé.

- Qụac quạc.. vâng.

- Ta vừa thoát ra khỏi hang ổ của quỷ nên hơi mệt, dẫn ta đi nghỉ ngơi tí nhé.

- Qụac quạc...gần đây có dinh thự Tử Đăng, mời đi theo tôi...quạc. 

Nói rồi con quạ quay đầu bay đi dẫn đường.

- Đến nơi rồi ạ. Qụac quạc.

- Cảm ơn ngươi nha.

- Xin chào.

- ÁAA..... à cháu xin lỗi. Cháu chào bà.

Tôi giật mình khi thấy sự hiện diện đột ngột của bà Hisa (là 1 bà lão thuộc 1 gia tộc đã được quân đoàn diệt quỷ cứu sống. Từ đó họ luôn chào đón các Thợ săn quỷ đến khu nghỉ dưỡng của mình miễn phí), nhận ra mình đã hơi thất thố thì vội cúi đầu xin lỗi.

- Mời Ayame-sama vào.

- Không cần phải gọi thế đâu ạ. Bà cứ gọi cháu là Ayame-san là được.

- Vâng, Ayame-san.

Sau khoảng chào hỏi thì vừa bước vào tôi đã vội bịt tai.

Chời ạ, tiếng hét vang khắp trời của Zenitsu vang khắp trời.

- Ồn ào thật đấy. _ Tôi khẽ nói nhỏ

- Xin lỗi, tôi sẽ bảo họ. _ Bà Hisa vội nói

- Thôi không sao đâu ạ. Tí cháu sẽ qua làm quen với họ.

- Vâng.

Bà bà dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ gọn gàng sạch sẽ. 

- Đây là chỗ nghỉ ngơi của ngài ạ.

- Cảm ơn _ Tôi cúi đầu

- Bồn tắm đã được chuẩn bị và tí tôi sẽ mang thức ăn lên cho ngài.

Chưa để tôi đáp lại bà bà đã biến mất.

Tôi hơi sợ rồi đấy. Thảo nào bé Vàng lại sợ mà hét ầm lên như thế

Ngâm người vào làn nước ấm tôi dễ chịu hẳn ra. Hít thở hương thơm của thế giới con người thật thoải mái chứ cái mùi ô uế trên núi Natagumo kia vẫn 'vấn vương' làm tôi hơi khiếp đấy.

Tắm xong tôi đi dạo ngoài sân chờ bữa trưa.

Khung nắng vàng chiếu xuống những cánh hoa tử đẳng tím làm tôi xiêu lòng lại gần. 

Nổi hứng tôi liền cầm kiếm ra luyện tập.

Thanh kiếm của tôi màu xám có vỏ ngoài máu tím rất chi đơn giản và tôi thích thế. Đơn giản nhưng đẹp đẽ.

Múa kiếm dưới ánh nắng giúp kiếm của tôi hấp thụ ánh sáng để giết quỷ mượt hơn.

Do mải mê tập kiếm mà tôi không để ý đã có 6 con mắt đang hướng tới đây.

Vừa kết thúc điệu múa tôi khẽ vuốt tóc lau đi giọt mồ hôi trên trán.

- 'bốp' 'bốp' Cậu múa kiếm đẹp quá. _ Tanjiro vỗ tay đi ra khen ngợi

- Mỹ nữ, em hãy làm vợ tôi nhé. _  Zenitsu nhào đến ôm chân cô.

'Bốp' theo phản xạ tự nhiên tôi thẳng chân đá Zenitsu ra xa.

- Đấu với ta một trận đi. _ Inosuke cầm kiếm ra khiêu chiến

---End 3---

Một chút đáng yêu (◍•ᴗ•◍)

Cre: https://pin.it/1agXoq3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro