Chap 4: Khung cảnh yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Khung cảnh yên bình

Tôi bật cười nhìn cảnh tượng trước mắt. 

- Ha... Thật bình yên mà. _ Tôi mỉm cười ngước nhìn về xa xăm

- Cậu sao vậy? _ Tanjiro lại gần hỏi han

Tôi nhìn cái măt dễ thương của Tanjiro ở gần mình thì tôi không nhịn được mà ôm vào lòng 

- Cậu dễ thương quá đi!!

Zenitsu từ đằng xa đi đến nhìn cảnh này thì đen mặt lại gần toả sát khí.

- TAN-JI-RO!! _ Zenitsu gằn từng chữ gọi Tanjiro

- Hả? _ Tanjiro thấy có sát khí tỏa ra thì giật mình quay ra.

Tôi thả Tanjiro ra rồi lại gần Inosuke ôm cậu vào lòng.

Tanjiro sau khi được cô thả ra thì bị Zenitsu cầm kiếm rượt cậu quay sân.

Inosuke bất động để tôi ôm vào lòng.

Bé lợn này dễ thương quá~

Cọ mặt lên Inosuke tôi âu yếm

- Dễ thương quá đi~

- Thả bố mày ra!! Mày bảo ai dễ thương hả!? _ Inosuke gắt lên vùng vẫy

Tôi vẫn ôm chặt Inosuke vuốt ve.

- Thật đáng yêu~

- Cậu à, mình nghĩ cậu nên thả cậu ấy ra đi. _ Tanjiro dừng lại nói

Zenitsu cũng dừng lại mà uốn éo nói

- Đúng vậy, em hãy bỏ con lợn xấu xí đó đi và ôm anh này~~

Tôi đưa mắt nhìn Zenitsu rồi thả Inosuke ra vòng tay ôm Zenitsu vào lòng.

Zenitsu mền nhũn trong lòng tôi mà nở hoa cười đến không thấy mặt trời.

- Bé Vàng dễ thương quá. Bé Đỏ cũng đáng yêu và bé Lợn thật dễ thương nga~ 

3 người tuy khó hiểu nhưng cũng đoán ra được cô nói mình mà đồng loạt đỏ mặt

Tanjiro là người bừng tỉnh đầu tiên hỏi

- Cậu tên gì? Mình tên Kamado Tanjirou, bé Vàng mà cậu gọi tên là Agatsuma Zenitsu, còn tên Đầu Lợn này là Hashibira Inosuke.

- Ồ, mình tên Ayame..... ừm hãy cứ gọi mình là Ayame.

- Vậy sao. Chào cậu Ayame-san. _ Tajirou chào hỏi.

- Ayame- channn~ _ Zenitsu ngân dài 

- Ơi~ _ Tôi cũng không vừa đáp lại lời gọi sến súa ấy.

Zenitsu thấy thế nhảy cẫng lên định nhào đến ôm tôi thì bị Tanjirou chặn lại.

- Đến giờ ăn cơm rồi. Đi thôi nào _ Tanjirou mỉm cười  chào tôi rồi kéo xềnh xệch Zenitsu đi mặc câu ta vùng vẫy không đồng ý.

Inosuke quay đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười vẫy tay nhìn lại thì cậu ta rùng mình chạy theo Tanjirou rời đi.

- Mấy cậu bé ấy dễ thương quá đi~

Tôi ume nhìn theo bóng lưng họ rồi lại nhìn lên bầu trời đấy nắng mà ngáp.

- Ăn rồi ngủ thôi.

Bước vào phòng tôi đã thấy đồ ăn được bày sẵn ở trong.

Chấp tay cảm ơn rồi cầm đũa lên thưởng thức hưởng vị đồ ăn. Tôi như bay lên trời vậy. 

- Ngon quá~~ _ Tôi ôm mặt hưởng thụ

Đánh chén xong bữa ăn tôi liền làm giấc ngủ đến chiều. Khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đang lặn. 

Bước ra ngoài ngồi trên hiên tôi ngước nhìn ngắm hoàng hôn đỏ đang lặn.

Khẽ nhắm mắt tôi cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi qua.

- Thật dễ chịu.

Hệ thống: Tinh.. đang được cập nhật...

Tôi: Hửm? Cập nhật gì thế?

Hệ thống: Tôi đã báo cáo trường hợp này về Chủ hệ thống và phát hiện ra thế giới này đã bị tên tội phạm thời gian ghé qua khiến thời không bị lỗi.

Tôi: Lỗi thời gian? Tội phạm?

Hệ thống: Theo báo cáo thì đó là do Anatowa Washi.

Tôi: Người yêu cũ của ta?

Hệ thống: Ừ 

Tôi: ......

Mặt tôi bỗng chốc đen lại.

Tôi: Tổng tư lệnh không xử lí được hắn?

Hệ thống: Đang trong quá trình truy đuổi. Cảnh sát thời không đã phát lệnh truy nã. Ai bắt được hắn sẽ thưởng 500.000 ziki 

*ziki: đơn vị tiền tệ trong hệ thống

Tôi: Woaaa, nhiều dữ. Ta sẽ bắt được hắn rồi ôm tiền thưởng đi nghỉ dưỡng.

Bỗng một giọng nói vang lên.

- Ayame - san?

- Hửm Tanjirou - san, có chuyện gì sao? _ Tôi quay đầu phía giọng nói.

- Mình thấy cậu ngồi đờ đẫn ở đấy nãy giờ nên hơi lo.

- Vậy sao, cảm ơn cậu nha._ Tôi mỉm cười

Bây giờ mặt trời đã lặn nên từ sau lưng Tanjirou tôi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lấp lánh phía sau.

Tanjirou cũng biết cô đang nhìn gì thì vội giới thiệu.

- Đây là em gái mình. Con bé tên là Kamado Nezuko.

- Ôi chao, bé Nezuko đấy sao? Chào em nhé. Chị tên Ayame._ Tôi mỉm cười thân thiện hướng em chào.

Cô bé Nezuko nghe tiếng gọi thì ló đầu nhỏ ra.

'Bùm' Tôi ôm trái tim đang đập mạnh nhìn bé Nezuko dễ thương.

- Ara ara~ đáng yêu quá. Lại đây nào. _ Tôi dang tay cười chờ cô bé đến.

Nezuko thấy chị gái xinh đẹp mỉm cười dang tay thì hiểu ý mà nhào vào lòng cô.

Tôi ôm trọn Nezuko mà hôn lên chiếc má mềm của em.

- Đáng yêu quáaaa~ bé Nezuko của chị thật dễ thương!!

Tôi ôm lấy Nezuko sủng nựng lên tận trời.

- Ayame à. _ Tanjirou nhìn cảnh trước mắt mà nhẹ giọng gọi cho hai con người kia quay về thực tại.

- Sao vậy? _ Tôi quay ra nhìn Tanjirou hỏi

- Cậ--

Chưa để Tanjirou nói hết thì từ đầu Zenitsu nhảy đến nói.

- Ayame - chan~ Nezuko - chan~

Nezuko thấy Zenitsu thì rúc vào lòng cô không thèm đáp lại.

Tôi nhìn cảnh này mỉm cười nói.

- Zenitsu làm gì mà bé Nezuko - chan giận mất rồi?

- Ơ Nezuko - chan giận anh sao? Đừng giận mà~~ _ Zenitsu lời lẽ sến sẩm dỗ dành.

Nhìn cảnh này mà cũng thật dễ thương mà.

Hệ thống: "Túc chủ bị ám ảnh mấy thứ dễ thương rồi" 'lắc đầu ngao ngán'

---End 4---

Đẹp quá (≧▽≦)

Cre: https://pin.it/6s1dmnk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro