Chap 5: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần tôi đến đây. Giờ đây nhóm Tanjirou đã khoẻ mạnh lành lặn rồi nên bắt đầu xuất phát thực hiện nhiệm vụ.

Cầm kiếm lên, mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn rồi khoác ngoài chiếc áo khoác đen hình hoa bỉ ngạn rồi rời đi.

Đứng trước ngọn núi Natagumo, tôi khẽ rùng mình. Mùi hương đấy vẫn kinh tởm như ngày nào. Thật xú uế mà.

Tôi: Cho-

Hệ thống: Đây.

Tôi: Hiểu ý nhau đấy.

Bỏ viên thuốc vào miệng tôi sánh bước cùng Tanjirou và Inosuke chạy vào.

Zenitsu hoảng sợ ở lại nhìn bóng lưng mọi người rời đi.

Bỗng tôi thấy một thanh niên Đoàn Sát Quỷ nằm trên nền đất cầu cúi.

- Cứu.. cứu với.

Tôi nhìn thế không chần chừ chạy theo cậu bé bị sợi tơ quấn kéo vào sâu bên trong.

- Ayame!! _ Tanjirou hét lớn.

- Mình vào trước. Tạm biệt.

Tôi cầm kiếm nhảy lên từng nhành cây bắt kịp cậu bé.

Nhìn đứa bé ngất xỉu trong lòng làm tôi đau xót.

Bỗng xung quanh tứ phía xuất hiện nhiều người của Đoàn Sát Quỷ cầm kiếm.

Tay cầm chặt kiếm tay còn lại ôm chặt đứa trẻ trong tay tôi phi đến cắt đứt sợi tơ điều khiển họ.

Cắt đi cắt lại chục lần rồi mà cứ cắt xong là con nhện lại quấn tơ quanh người họ.

Tôi đau lòng cắn chặt răng mà giải thoát cho những người sống sót.

- Phong trụ!?

- Ừm, là ta. _ Tôi cười hiền từ nhìn bọn họ rồi đặt họ lại một chỗ.

Hệ thống: Nhập vai nhanh đấy.

Tôi: Quá khen.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ.

Một nhát chém hình tròn bao quanh lũ trẻ ngăn những con nhện xông vào có ý định điều khiển họ.

Tôi tiến đến vuốt nhẹ gương mặt cậu bé ngất xỉu mà đau lòng đưa cho mỗi họ viên thuốc.

- Đây là thuốc giảm đau và cầm máu. Mấy đứa hãy uống và chờ ta ở đây nhé.

- Vâng, Ayame - sama. _ Một cậu bé còn tỉnh táo gật đầu trả lời.

Nói rồi tôi phóng đi tìm Tanjirou và Inosuke.

Trên đường tôi cũng dùng cách đấy mà giải cứu bọn trẻ.

- Tanjirou! _ Nhìn thấy cậu phía trước tôi cất giọng gọi.

- Ayame - san? _ Tanjirou nghe tiếng gọi quay đầu.

- Hả? Phong trụ? Ayame- sama. _ Murata ngạc nhiên

- Hửm Phong trụ? _ Tanjirou ngáo mặt

'Keng'

- Cẩn thận._ Tôi chặn kiếm cho cậu.

- Cảm ơn. _ Tanjirou cúi đầu.

- Hãy tập trung vào. Đừng lơ là. Ở đây có Thập Nhị Nguyệt Quỷ đấy.

- !!!!??? _ 3 người đồng loại đứng hình.

- Đừng lo, có ta ở đấy mọi người sẽ không sao đâu.

Tôi quay lại trấn an mọi người.

Nhìn cô bé đang đau trước mặt tôi rơi nước mắt căm hận nghiến răng tiến đến cắt đứng sợi tơ trên lưng cô bé rồi đỡ lấy ôm cô vào lòng an ủi.

- Inosuke, cậu hãy dùng chiêu thức của mình tìm con quỷ điều khiển vụ này đi. Tanjirou và Inosuke, hãy đi trừ khử con quỷ đó đi. Murata và ta sẽ ở đây giúp đỡ đồng đội.

- Ừm._ Tanjirou gật đầu

- Để ông đây cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự.

Inosuke cắm 2 thanh kiếm xuống đất nói.

- Hơi thở của muôn thú: Thức thứ bảy: Không gian thức giác!

- Tìm thấy rồi, đằng này! _ Inosuke đứng dậy nói.

Tanjirou và Inosuke nhanh chóng rời đi.

- Murata - san, nếu cậu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi. Chỗ này ta lo liệu được.

- Không, tôi sẽ phụ giúp ngài. Ayame - sama.

Thế là tôi cùng Murata giải cứu đồng đội. Tôi thì đi cắt bỏ sợi tơ còn Murata thì phụ giúp trông coi chăm sóc họ.

Rui ở phía xa đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền đi đến tìm người đã phản bội bỏ rơi mình.

- Ayame? _ Rui đứng trên sợi tơ nhìn xuống

- Hi~ Rui. Lâu rồi không gặp. _ Tôi cho kiếm vào vỏ cười cợt nói.

Rui thì trái ngược với tâm trạng cười cợt của cô mà tức giận tiến đến định bắt cô về thì bị cô gọn gàng né tránh.

- Hửm? Quần áo Sát Quỷ Đoàn. Em là người của Sát Quỷ Đoàn?

- Đúng vậy~

Murata nhìn Phong trụ nổi danh xinh đẹp tựa thiên thần giờ đây đang nói chuyện với một con quỷ thì hết sức ngạc nhiên.

Rui phát hiện Murata liền tung tơ muốn chém chết cậu.

'Keng' tiếng sợi tơ cứng cáo va vào thanh kiếm của cô

Cô gằng giọng, thay đổi thái độ.

- Đừng hòng động đến đồng đội.

- Hừ. Ayame, hay về với ta. Ta sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trước kia của em. _ Rui giơ tay ra

- Đành phải xin lỗi cậu bé đây rồi. Chị không đồng ý đâu. _ Nói rồi tôi cầm thanh kiếm lao vào Rui tấn công.

Rui thấy cô không chấp thuận liền nổi giận mà tung hàng loạt sợi tơ huyết về phía tôi nhưng không đánh trọng tâm mà căn bản là muốn doạ

Nhìn hành động của Rui tôi bật cười mà gọn nhẹ né chúng.

- Hự. _ Murata trúng tơ liền bị thương ở tay và chân.

- Murata, không sao chứ? _ Tôi cầm kiếm chĩa hướng Rui hỏi.

- Tôi không sao, Ayame - sama._ Murata gắn gượng ôm vết thương nói.

Tôi ném cho cậu một viên thuốc nói

- Cầm lấy, uống nó để cầm máu giảm đau đi.

- Vâng!

Quay lại phía Rui, cậu ta im lặng nãy giờ là muốn làm gì. Mình phải dẫn cậu ta đi ra xa chỗ này mới được.

- Rui à, chuyển địa điểm nói chuyện không?

- Đi.

Nói rồi tôi cùng Rui đi đến căn nhà khi xưa từng ở.

- Chà, có lẽ vị Hạ Ngũ đây rất yêu tôi thì phải? _ Tôi cầm kiếm chĩa Rui mỉm cười nói.

- Yêu? Yêu sao.... _ Rui hồi tưởng lại kí ức khi ở bên cô

.....kí ức Rui......

- Yêu? Thế nào là yêu?

- Yêu là một thứ tình cảm khó nói. Yêu là muốn ở bên họ, muốn cùng họ sống vui vẻ đến suốt cuộc đời. Tuy rất giận họ nhưng vẫn không nỡ làm đối phương bị thương. Hằng ngày luôn nghĩ đến họ, đó gọi là nhớ nhung đó. "À mà mình thấy khái niệm của yêu này hơi sai sai...thôi kệ vậy."_ Cô cười rực rỡ như ánh nắng ban mai chiếu rọi sửa ấm tim hắn.

- Vậy, chúng ta đây là yêu sao?_ Rui cầm tay cô hỏi.

- Người đoán xem? _ Cô tươi cười nhìn hắn.

- Đúng vậy. Ta yêu em, Ayame. _ Rui nói.

.....kết thúc kí ức....

---End 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro