Chap 6: Hạ Ngũ Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta yêu em, Ayame. Hãy quay về đi. _ Rui khẩn thiết cầu xin.

- Thật là....em không biết rằng chúng ta căn bản khác nhau sao? Chị là người, còn em....là quỷ. Chúng ta căn bản là người hai thế giới. Kiếp sau đi. Kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau đến cuối đời nhé. _ Tôi mỉm cười tiến đến nắm tay Rui trao hẹn ước.

- ...... được thôi._ Rui cúi mặt không nói gì.

Tưởng rằng Rui đã đồng ý tôi liền tiến lại gần ôm thằng bé lần cuối vì Thuỷ Trụ hay còn là Đụt - san sắp đến làm thịt nó rồi.

'Bộp' Rui nhanh tay lật mặt dùng tơ huyết quấn chặt lấy cô.

Bất ngờ tôi đẩy Rui ra thì hắn dùng sức quỷ ôm chặt lấy tôi khiến tôi không tài nào nhúc nhích mà dùng tơ huyết buộc vào treo trong phòng mình.

Sợi tơ huyết cứng cứa vào quần áo khiến nó rách lộ những thớ thịt trắng hồng mềm mịn của cô.

- Aaaa Rui. Thả ra!! _ Tôi hướng Rui hét.

Rui khẽ mỉm cười bước đến vuốt ve cô. Nhìn người con gái đang bị tơ huyết của mình quấn chặt đến vặn vẹo người quyến rũ thì không nhịn được tiến đến ôm hôn cô.

- Dừng.. dừng lại!_ Tôi tức giận dùng sức thoát ra.

Lần này chủ quan bị nó lừa rồi. Thằng bé mưu mô đáng ghét. Nhìn nó đang đưa tay làm hành động xằng bậy trên cơ thể mình tôi tức ứa nước mắt.

Rui thấy thế liền ngừng hành động của mình lại liếm giọt nước mắt long lanh trên mắt cô nhẹ giọng khàn an ủi.

- Đừng khóc. Đừng khóc mà.

- Anh bắt nạt em. Hic hic.._ Tôi thấy thế được đà ăn vạ câu thời gian.

'Cạnh' Tiếng cửa phòng mở ra.

- Rui à, có tên tóc đỏ đang đến đây. _ Quỷ nhện chị hoảng hốt vào thông báo.

- Ra ngoài! _ Rui gằn giọng tức giận.

- Vâ..ng...vâng _ Quỷ nhện chị run rẩy đóng cửa lui ra ngoài.

Rui gục mặt vào ngực cô hít lấy hít để rồi cắn nhẹ lên đấy tạo một dấu hôn đỏ.

- A.. "đcmm"

- Ở đây chờ ta chút nhé. Ta đi giải quyết lũ sâu bọ làm phiền gia đình chúng ta. _ Rui hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi.

Thấy Rui đã rời đi tôi thử cự quậy thoát ra thì sợi tơ như có cảm giác mà siết càng chặt lại.

Tôi: Hệ thống! Đạo cụ đâu?

Hệ thống: Muốn mượn gì?

Tôi: Thứ gì cắt được cái này thì cắt hộ đi.

Hệ thống: Không có đâu. Tự lực cánh sinh đi nhé.

Tôi: Ơ kìa, mang tiếng trụ cột mà không thoát được thì nhục ta chết. Thế thì mang cái kiếm đến đây hộ.

Hệ thống: Nè.

Tôi hít thở dùng hơi thở Tập trung toàn phần.

- Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

'Xoẹt' 

- Phù, cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Mẹ lũ quỷ gian manh vl.

T chạy như bay đi đến chỗ Inosuke thì thấy cậu đang bị Qủy nhện cha bóp đầu sắp vỡ thì một nhát tôi chém đứt cánh tay con quỷ đỡ Inosuke lên bờ nghỉ.

Má sao Đụt - san đến lâu thế! Con nhà người ta sắp chết rồi này.

- Cậu không sao chứ Inosuke?

- ........ Đấu với bố một trận!! _ Inosuke hoàn hồn hò hét đòi thách đấu.

- Ha, nhìn có vẻ không sao rồi. _ Tôi mỉm cười nhìn Inosuke 

Tôi đứng lên một nhát chém lìa đầu quỷ nhện cha.

Xong xuôi tôi phi như bay đến chỗ Zenitsu.

Chời ạ, lâu như vậy rồi mà sao các trụ cột chưa tới. Bé Vàng sắp thành quỷ đến nơi rồi và mình có biết chữa đâu chời.

- Eo ơi, cái mùi kinh quá. _ Tôi nhăn mày

Rõ ràng uống thuốc mùi hương rồi mà vẫn hít được cái mùi u uế này thì uy tín cực kì kinh khủng rồi.

A, thằng bé kia rồi. 

Tôi hạ xuống căn nhà của quỷ nhện anh - nơi Zenitsu đang nằm vật vờ

- Zenistu à, cậu hãy điều chỉnh hơi thở đi.

- Ay..a..me..

- Hãy điều chỉnh hơi thở để độc lan chậm đi. 

Zenistu gật đầu rồi điều chỉnh nhịp hơi thở.

- Uống tạm cái này đi Zenistu. _ Tôi đút viên thuốc cho Zenistu

- Cái này sẽ làm giảm tốc độ độc phát tác, nằm đây nghỉ ngơi nhé. _ Tôi nói rồi phi thẳng đi tìm Tanjirou

Tại sao mọi thứ lại diễn ra chậm thế nhỉ? là do mình thúc đẩy cốt truyện đi nhanh hay do các trụ đến muộn nhở? Chắc là do mình rồi. :'))

Nghe tiếng đánh nhau tôi chạy đến.

'Keng' Tôi chặn tơ huyết của Rui

- Ayame? Sao em lại ở đây?  _Rui ngạc nhiên hỏi

- Không ở đây thì ở đâu :))

- Ayame - san? _ Tanjirou ngạc nhiên

- Tanjirou à, cậu hãy mang em gái cậu đi đi. Giấu kĩ và dưỡng sức để tí các trụ còn đến truy đuổi Nezuko - chan đó. _ Tôi mỉm cười quay lại nhắc nhở

Tanjirou vừa bị "ăn hành" ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt nhưng vẫn nghe lời cô mà lùi ra.

Cầm chặt kiếm trên tay tôi chĩa Rui.

- Không ngờ phải vĩnh biệt ở đây rồi. _ Tôi cười nhẹ hướng Rui

- Hừ, ai nói thế. _ Rui tung tơ huyết 

Tôi nhảy lên né chúng, tơ huyết cắt làm đổ sạch cây cối xung quanh.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước. 

Tôi chém đứt tất cả các sợi tơ rồi tiến đến Rui.

Rui tung huyết quỷ thuật Sát Mục Lộng.

Chiếc lồng tơ màu bao vây lấy tôi.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước. 

Tôi cầm kiếm chém một vòng như cơn lốc thoát khỏi chiếc lồng mà tiến nhanh đến Rui

- Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Đầu của Rui đã oanh liệt rơi xuống.

Tôi tiến đến ôm Rui nói

- Kiếp sau chúng ta sẽ là một gia đình thực sự. 

Rui mỉm cười nói

- Nhất định rồi.

Nói rồi Rui tan thành tro bụi.

---End 6---

Bé Rui cutee dễ sợ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro