Chap 31: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi loay hoay dỗ dành Okia.

- Hức...hức...

- Okia, không phải ta không yêu nàng. Ta yêu nàng mà Okia.. Nín đi mà..nín đi.._ Tôi hoảng loạn nói

Hệ thống: Hahahahah Cười chết tôi rồi..

Tôi bắt lấy hệ thống ném một phát bay xa chục mét.

Hệ thống: Aaaaaa túc chủ!!!!!! Đừnnngggg màaaa...'Bộp'

Xong xuôi tôi quay ra tiếp tục dỗ dành Okia.

- Ta yêu nàng mà, Okia..nín đi.

- Hức...Thật sao? _ Okia chấm nước mắt hỏi

- Thật..._ Tôi chột dạ cười gượng nói

- Quá tốt rồi!! _ Okia ôm lấy cô vui mừng

Tôi vội ôm Okia vào lòng để cô không rơi..do uống thuốc biến hình nên nó cao lên đấy.. trước m6 giờ m8. Hihihi..

Mọi người xung quanh chúc mừng..

............

Từ đó tôi sống cùng Okia mà quên béng mất Muzan. Mãi đến khi hệ thống nhắc nhở tôi mới nhận ra mà chuẩn bị quay về.

Tôi: Có nên để Okia biết thân phận của ta không?

Hệ thống: Chỉ là một nhận vật không có trong cốt truyện thôi mà. Sao túc chủ tự nhiên quan tâm họ dữ vậy?

Tôi: Không biết nữa. Do họ đẹp quá chăng? Thôi kệ vậy. Hôm nay rời đi.

Tôi sắp xếp hành lí rồi thay đồ thành con gái mà rời đi.

Okia nhìn tôi bàng hoàng...

- Chuyện này...chuyện này là sao!!!?

- Ừm thì.....ta đã bảo rồi mà. Ta không phải con trai.

- !!!!?_ Okia không tin vào mắt mình

Tôi nhìn Okia mà lương tâm cắn rứt.

- Ta phải rời đi rồi. Nơi này giao lại cho nàng. Xin lỗi và cũng cảm ơn nàng đã giúp đỡ và ở bên ta._ Tôi ôm Okia vào lòng tạm biệt

Okia vẫn chưa hết bàng hoàng mà run rẩy nhìn tôi. Nước mắt nàng rơi lã chã... Trông khung cảnh rất đỗi thê lương.

Okia nhìn cô như thể đã biết trước được rằng.. lần này cô rời đi...thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

- Ayame - sama!! Thiếp yêu ngài! Mãi mãi yêu ngài..cho dù ngài không phải là con trai đi chăng nữa thiếp vẫn yêu ngài, Ayame...

Tôi cười nhẹ vẫy tay tạm biệt Okia rồi rời đi.

Hệ thống: Chậc chậc..nhiệm vụ thì éo thèm quản. Đi quan tâm chuyện đâu đâu.

Tôi: :)) Anh chiều em quá nên em hư đúng không?

Hệ thống: .......'Hệ thống đã off'

Tôi: Sao lại chuồn rồi :)

Tôi bước trên phố Đèn đỏ thì ai cũng nhìn tôi.

Ấy chết, mặc đồ nữ mà đi ở phố Đèn Đỏ!!? Mình lại ngu người rồi.

Nhưng chắc không sao đâu. Tôi đây là trụ cột mà tuy là tôi mới đến thế giới này thôi....

Đang đi thì tôi thấy mấy thanh niên con nhà giàu đến trêu ghẹo tôi nói

"- Đi không em? 200k bao phòng." Ấy bậy bậy. Tôi buồn cười trước trí tưởng tượng phong phú của mình mà nhìn tên công tử bột phía trước.

- Sao muốn gì?

- Đi với anh không tiểu thư?

- Muốn ăn đấm à?

- Coi kìa, con gái ai lại nói năng thế. _ Tên công tử bột trêu chọc

- Nếu ngươi đã muốn thì ta đành đáp ứng nguyện vọng của ngươi vậy. Lại đây. _ Tôi móc tay gọi tay đấy cùng đi vào một con ngõ nhỏ

- Anh đến đây~

.....

'Bộp' 'Bộp' 'Bộp'

- Em xin lỗi chị ạ! _ Tên công tử bột quỳ xuống xin lỗi cô

- Ngoan lắm. _ Tôi mỉm cười thân thiện nói.

Nhìn thanh niên đang quỳ xuống đất run rẩy tôi cũng không nhẫn tâm nói

- Thôi được rồi. Ngươi đi đi. Lần sao không được bắt nạt hay trêu chọc người khác mà họ không muốn đâu đấy! _ Tôi cứng rắn chỉ dạy cậu ta.

- Vâng ạ!! _ Công tử bột gật đầu lia lịa nói rồi mau chóng rời đi.

Tôi phủi bụi trên người rồi 'Vù'...

Nhanh chóng tôi xuất hiện trước cổng nhà Kisbujjuki.

Bước vào trong nhà tôi không thấy bóng ai, nhà vắng tanh luôn í.

- Mosi mosi..có ai không zợ?_ Tôi cất giọng hỏi.

~Tĩnh lặng~

- :)) Mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Tôi thắc mắc vào nhà thì...bừa bộn vãi!! Đồ vỡ khắp nơi....

Bước lại gần phòng Muzan tôi ngó mắt liếc vào bên trong.

Muzan đang cầm quần áo của tôi trên giường và đang...tự xử!!????

- Ayame...Ayame... Ta nhớ nàng, Ayame..hự..

'Phụt' Tinh dịch của Muzan bắn ra.

Tôi chính thức đứng hình.

- Tiểu thư Ayame!!? _ Một nữ hầu cất tiếng gọi

Tôi giật mình quay ra.

- Đúng là người rồi Tiểu thư Ayame!! _ Nữ hầu quỳ xuống rơi nước mắt.

Muzan ở trong phòng nghe thấy tên cô liền chỉnh quần áo mà nhanh chóng chạy ra.

Tôi nhìn cô gái quỳ đang quỳ dưới mà nói

- Nín đi nào! Nín đi nào! Không Muzan nghe thấ--

- Ayame!!? _ Muzan nhìn thấy cô liền kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Tôi nhìn đứa trẻ trước mất trước khi rời đi và sau khi rời đi nó khác nhau vl. Tôi rời đi đúng có 1 tuần, mà lúc trước hắn cao dưới ngực tôi ốm yếu còn bây giờ thì cao hơn tôi 1 cái đầu, đã thế còn có sức khoẻ nữa chứ!?

Muzan chạy lại ôm trầm lấy cô.

- Muzan...

- Tại sao!? Tại sao lúc đấy lại rời đi!!? Tại sao hả!!?? _ Muzan ôm chặt lấy cô mà hét lên.

Tôi bắt đầu lấy tinh thần mà cười nói

- Cậu bé xấc xược học được chưa nào?

Muzan nghe thế thoáng giật mình rồi nói

- Học...học được rồi.

Tôi vui vẻ xoa đầu Muzan (phải kiễn chân đấy) nói

- Ngoan lắm.

Muzan đỏ mặt

Tôi: Hảo cảm nhiêu rồi?

Hệ thống: Muzan: 89%

Tôi: Thấy ta siêu ko? Không cần làm gì cx tán được.

Hệ thống: Woa siêu quá! Hoan hô!! "-.-"

Tôi: :))

Tôi: Về thôi.

Hệ thống: Ok..

- Á..Muzan em làm gì vậy!?

Muzan bế thốc cô lên.

Tôi vòng tay bám chặt lấy cổ ẻm sợ rơi.

---End 31---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro