Chap 32: Di chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì vậy Muzan!?

- Làm chuyện nên làm.

Muzan bế cô vào rồi quay người cô đặt cô nằm lên đùi mình mà 'Bốp' đánh vào mông cô.

- A!!_ Tôi giật mình khi mông mình bị tác động vật lí như vậy.

- Dám rời đi. Đáng bị trừng phạt._ Muzan vừa nói vừa dùng tay đánh mông cô

- A! ư.. đau...đau quá!! Huhuhu_ Tôi giãy dụa nhưng mông bị đánh đau quá khiến nước mắt sinh lí chảy ra.

'Bộp' 'Bộp'

Tôi: Hệ thống, cứu ta!!!

Hệ thống: Tự cứu đi

Tôi tức đến mức ứa nước mắt.

- Thả chị ra, Muzan!!!!

- Không. Phải trừng phạt đến khi nào nghe lời.

- :') "Bà nhịn mày lâu lắm rồi đấy"

Tôi định vớ thanh kiếm bên cạnh thì Muzan hắn đã nhanh tay mà lấy đi luôn.

Ơ kìa! :)?

Dùng mọi sức lực trong người tôi chịu thiệt mà đẩy hắn ra rồi lăn một vòng từ trên người Muzan xuống đất.

'Bịp' Ôi cái lưng của tôi.

Tôi xoa xoa cái lưng yêu quý mà đứng dậy nhìn thằng vào mắt Muzan cảnh cáo

- Đừng quá phận.

- Quá phận?

- Đúng vậy. Em đang quá phận đấy. Chị là chị của em!

- Hừ..chị? Chị không cùng huyết thống? _ Muzan cười khẩy

- Ừ, đúng vậy. Ta là chị của em. Mẹ nuôi đâu?

- Đi công tác rồi.

- Thảo nào... Thôi chuyện hôm nay chị sẽ bỏ qua vậy. Các ngươi dẫn thiếu gia về phòng đi. _ Tôi nói rồi cầm thanh kiếm và đồ đạc rời đi.

Hệ thống: Xàm. Người mà bỏ qua chuyện này.

Tôi: Tất nhiên là không rồi.

Hệ thống: Biết ngay mà. :))

Tôi: :)))

Tôi: À đúng rồi hệ thống, thời gian ở cốt truyện thế nào rồi?

Hệ thống: Đều đã được dừng lại.

Tôi: Ok, ta hứa với Aoi là đi một lát rồi về mà giờ còn chưa về, lương tâm cắn rút vl.

Hệ thống: Đồ thất hứa.

Tôi: Ơ kìa, ta đâu có muốn vậy đâu. Lúc gặp Muzan tự nhiên hệ thống dịch chuyển thời gian đấy chứ. Với lại nếu không phải ta lúc đấy ôm ngươi theo cùng thì chắc bây giờ chỉ có ta ở đây thôi. Ngươi mới là thứ đáng trách í.

Hệ thống: .....

Tôi: :))

Hệ thống: cần thêm 1% nữa thôi là đủ 90% là có thể rời đi rồi.

Tôi: Uh, ta biết rồi.

Thằng nhóc đáng ghét! Chờ đấy, bà đây sẽ trả thù.

...........

Từ hôm đấy tôi đều tránh mặt Muzan khiến hắn vừa đau khổ vừa tức điên, nhìn cái vẻ mặt của cậu mà tôi hả hê vl. Nhưng...tổn thương thể xác này đâu có thể để mỗi tinh thần chịu được. Nên là nhân trời thanh gió mát, trăng tròn sáng đẹp, tôi ghé phòng hắn.

'Cốp' 'Cốp' 'Cốp'

- Ai đấy?

- Là chị n--

'Cạch'

- Vào đi.

- :)) "Nhanh dữ!!"

Hệ thống: Vận tốc ánh sáng đó. =)))))))

Tôi: =))))))

Tôi bước vào thì thấy Muzan hắn khép nép. Đấy thế có phải ngoan hơn không :>

Tôi vừa định từ bỏ ý định trả thù thì tên đấy lại một lần nữa làm tôi cháy lại ngọn lửa trả thù :))

Muzan cưỡng hôn tôi

Hệ thống: Bạo dạn ghê.

Tôi: :')) muốn thay thế ta không?

Hệ thống: Từ chối. :)

Tôi: :))

Tôi đẩy Muzan ra rồi một chưởng đánh ngã.

- Hự! _ Muzan bị ngã xuống đất

Nhìn Muzan dưới đất tôi không có ý định đỡ lên rồi nói

- Chị rời đi lần nữa nhé? :>

- KHÔNG ĐƯỢC!!

- Em nói to quá đấy. _ Tôi khẽ nhăn mặt nói

- ....... _ Muzan căm nín

Tôi hả hê nhìn mục tiêu công lược cấp SSS bị mình bắt nạt "Hahahahah, đáng đời"

- Nếu muốn chị không rời đi thì quay mông lại đây. _ Tôi mỉm cười híp mắt cầm roi trên tay nói

Muzan tức giận định không đồng ý nhưng sợ cô lại rời đi thì cắn răng quay người lại.

'Bốp' 'Bốp'

- A!..._ Muzann nhăn mặt

Cái tội dám đánh ta này! Tôi đánh cực lực lên mông Muzan khiến nó ửng đỏ.

'Bộp' 'Bộp' 'Bộp'.....

Sau 10' giã Muzan thì tôi cũng thấm mệt nên ngừng tay nói

- Đến đây thôi. Nếu lần sau còn dám tự tiện phi lễ với chị thì đừng trách tại sao chị lại mạnh tay.. 

Muzan cắn răng quay mặt trong lòng đã thầm nghĩ 7749 cách bắt nhốt, giam cầm cô lại mà trừng phạt rồi.

Tôi thấy Muzan không phản ứng gì thì tưởng mình đánh nó đau quá nên lương tâm lại cắn rút mà lại an ủi

Tôi: Đây có gọi là vừa đánh vừa xoa không?

Hệ thống: Chính nó đó.  :))

Tôi: =)))))

Tôi lại gần chỗ Muzan đưa kẹo ra nói

- Nãy chị tức giận quá rồi....cho chị xin lỗi nhé. 

Muzan nhìn mấy viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay cô thì trái tim tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường "Đây chẳng phải là kẹo mà lần đầu cô gặp hắn sao."

Hệ thống: Điểm hảo cảm của Muzan đã đạt 90%

Tôi: Tốt :>

Tôi đặt kẹo vào lòng bàn tay Muzan nói

- Kẹo này là bản độc quyền của chị đó! Không ai ngoài chị có kẹo này trên đời này đâu. _ Tôi tự hào chống nạch 

Muzan nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô thì phì cười

Thấy tên Mai Cờ Zách Sơn cười rồi thì lương tâm tôi cũng đỡ cắn rứt mà tạm biệt rời đi.

......ở trong phòng.....

Ngâm mình trong bồn tắm tôi nhìn bảng  tổng kết đánh giá và nhiệm vụ trước mắt khẽ nhíu mày.

Tôi: Mấy cái điểm hảo cảm của mấy người khác sao lại trở về con số 0 vậy!?

Hệ thống: Do bây giờ là quá khứ, họ chưa được sinh ra.

Tôi: :)???

Hệ thống: Sao ạ?

Tôi: Đừng nói là ta phải quay về quá khứ nữa đấy? :)

Hệ thống: Đúng rồi. :>

Tôi: :)) 

Tôi tức điên là nghĩ "Thế giới này nhiệm vụ nhiều dã man, chỉ vì chuyến đi nghỉ dưỡng mà mình tốn công thế này sao? À đúng rồi càng nhiều người càng nhiều điểm thưởng mà.....Ơ nhưng vẫn nguy hiểm vl!!"

Tôi nhíu mày rồi viết một tờ giấy đặt lên mặt bàn cùng vài viên kẹo rồi nói

- Làm nhanh rồi về giải cứu Viêm trụ nữa. Đi đến địa điểm tiếp theo đi.

Hệ thống: Ok. Bắt đầu di chuyển đến địa điểm tiếp theo. 'Bíp'

Tôi từ từ biến mất dưới ánh trăng sáng đêm đó.

Bức thư mà tôi để lại chỉ vỏn vẹn 2 chữ: Tạm biệt..

Hệ thống: Bày đặt viết thư để lại mà viết đúng 2 chữ. Làm màu! 'cười khinh'

Tôi: Kệ ta. Lại đấm cho giờ lị!! 

Hệ thống: ...... "Đồ ngang ngược!!"

---End 32---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro