Chap 33: Giáo chủ bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Địa điểm tiếp theo---

Tôi: Đây là đâu?

Hệ thống: Không biết _ Hệ thống thản nhiên trả lời

Tôi: Ủa? _ Tôi bất ngờ nhìn con gấu nhỏ đang gặm trúc kia

Hệ thống: Ủa gì?

Tôi: :))

Tôi không thèm chấp nhặt hệ thống liền rời đi xem xét tình hình xung quanh.

Lần này phong cảnh không còn núi non hữu tình nữa mà là trong một giáo đường...

Nhìn trang phục trên người cũng đã được thay đổi tôi thầm hài lòng.

.....chờ chút...Giáo đường? Tín đồ? Đậu má...à nhầm Douma!?

Để khẳng định điều đó tôi liền đi xung quang thì một đoàn người ào vào lôi tôi đi vào một căn phòng mà quỳ xuống hành lễ.

Tôi ngước lên nhìn người ngồi trên kia thì cũng đã chắn chắn được suy nghĩ của tôi.

Đôi đồng tử ngũ sắc, mái tóc trắng như tôi với vẻ mặt thánh thiện luôn cười...một nụ cười giả tạo. Chậc chậc.. Hai người đứng cạnh kia chắc là mẹ và cha cậu ta - Douma.

Tôi: Ta phải ở đây bao lâu?

Hệ thống: Ở đến khi nào mà mục tiêu công lược cấp SS này đạt điểm hảo cảm là 90% nhé

Tôi: Cấp SS?

Hệ thống: Tưởng biết rồi :))

Tôi: Biết dell đâu :)

Hệ thống: Kệ mi chứ. 

'Bùm' Chú gấu nhỏ đã được tôi cầm ném đi 10m

Xong xuôi tôi tiếp tục quỳ cùng đám tín đồ kia.

Tôi nhìn Giáo chủ bé nhỏ Douma mới 10 tuổi trên kia mà thầm cảm thán "Đáng yêu quá!!!!"

Ơ nhưng cái ánh mắt biến thái của bố tên Douma nhìn tôi kinh tởm quá đi. Nhìn các tín đồ nữ biến thái một cách trắng trợn như thế thảo nào bị vợ đâm cho mấy nhát.

Tôi cũng hung hăng trừng lại bố tên Douma ấy.

Rồi khẽ giao mắt với Douma, nhìn cậu cười trái tim tôi lại nhảy lên vì cậu ta đáng yêu quá!! Tuy nụ cười đấy giả tạo nhưng tôi vẫn yêu lắm.

Hệ thống: Ai đó lần trước gọi người ta là đồ dở hơi nhỉ? _ Chú gấu nhỏ đã quay lại sau khi bị cô ném một cách tàn bạo.

Tôi: Ai thế? là ai thế? _ Tôi giả ngu không biết

Hệ thống: Ai đó nghe tự nhột 'nhếch mép'

Tôi:  Lại thiếu đòn.

Hệ thống: 'Hệ thống đã off'

Ánh mắt tôi như bắn trái tim lại phía Douma.

Douma thế mà không ghét bỏ mà tiếp nhận nó nha~ Giả tạo thật! 

Tôi sắc mặt chuyển 180 độ trở nên lạnh nhạt nhìn Douma khiến cậu giật mình bất ngờ. 

Nhìn vẻ mặt của cậu tôi buồn cười. "Vẫn ngây thơ lắm, từ từ dạy dỗ vậy"

Các tín đồ nữ lần lượt lên bái kiến thông báo giao lưu các thứ với lãnh đạo giáo phái Thiên đường vĩnh cửu - Douma.

Tôi thì nhàm chán ngồi một góc bóc hoa quả ăn. Còn hoa quả ở đâu thì là hoa quả mà họ biếu Douma đó.

Hệ thống: Tự nhiên ghê.

Tôi: Cảm ơn.

Hệ thống: Ai khen đâu :))

Tôi: :))

Nhìn Douma ngồi cười giữa các tín đồ mà tôi thấy buồn nôn. Eo ơi nhìn y như ấu dâm í!! Mấy bà cô và cả các bà chị ngồi bâu lấy hắn, hình như tôi là người trẻ nhất trong đám này thì phải.

Sau khi được Douma chú ý quá nhiều tôi đã lại gần cậu mà ôm lấy trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng.

- Ngươi!! Mau buông ra! _ Một tín đồ khác hét lên

- Không sao đâu. _ Douma mỉm cười xua tay nói

Tôi mỉm cười nhìn Douma mà nghĩ "Thằng bé đáng yêu này tương lai sao lại biến thành tên dở hơi thế nhỉ?"

- Giáo chủ, cho người này. _ Tôi đặt mấy viên kẹo vào trong lòng bàn tay Douma cười nói

Mọi người trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng không kém cạnh mà trừng mắt nhìn lại.

Douma nhận viên kẹo trong tay mà tò mò.

- Đừng ăn, giáo chủ! _ Một người hét lên nói

Douma tò mò liền mặc kệ lời họ nhắc mà cho vào mồm

Tôi nhìn cảnh này mà bất ngờ!!

Ăn không bóc vỏ hả anh!? :))

Tôi vội cho tay vào mồm cậu nhóc móc viên kẹo ra.

Mọi người xung quanh hoảng sợ hét lên: Giáo chủ!!

Tay xinh của tôi dính nước bọt của thằng nhóc kia mà rùng mình. Lông tóc tôi dựng hết lên rồi.

Tôi bực mình cốc đầu Douma một cái rồi nói

- Ăn kẹo phải biết bóc vỏ chứ! Như này nè. 

Mọi người từ lúc nhìn tôi cốc một phát đầu Giáo chủ thì đã hoảng sợ mà ngất lịm rồi.

Còn tên Douma kia thì ngồi im để tôi cốc mà ngoan ngoãn nghe hướng dẫn một cách chăm chú.

Rất ngoan nha. Tôi bóc viên kẹo ra rồi hướng mồm Douma nói

- A nào~

Douma nghe lời há mồm.

Viên kẹo vừa vào miệng Douma đã khiến mắt cậu sáng bừng lên.

Mọi người vừa tỉnh dậy lại bị cảnh tượng hùng vĩ này mà ngất lần nữa.

À mà tôi tóc trắng, Douma cũng tóc trắng. Chúng tôi là anh em sao!? Đíu phải đâu, tôi đùa đấy :)

Tôi cho Douma vào lòng mà nhìn đám người bên dưới, khí chất vương giả tỏa ra.

Mấy người họ quỳ xúm núm dưới chân tôi và Douma liền nói

- Giáo chủ, cô ta đang vô lễ với người!

- Đúng vậy đó giáo chủ!!

Douma nhìn lên cô.

Tôi mỉm cười nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử ngũ sắc xinh đẹp.

Douma mỉm cười đáp lại cô rồi quay ra nói với tất cả tín đồ, trong đó có ba mẹ Douma:

- Từ giờ người này sẽ là người đại diện của ta. Thần linh đã bảo ta rằng, cô gái này là người được ban phước và là người của thần linh, cô ấy là sứ thần của chúng ta!

Mọi người đều bất ngờ trước lời nói của Douma mà quỳ xuống

- Kính chào ngài, sứ thần!

Tôi đang cười cười thì nghe xong câu nói của Douma thì chính thức hóa đá.

Douma mỉm cười hài lòng trước thái độ của họ rồi lay lay tay cô

- Chị từ giờ là người của em!

Tôi nghe bảo bảo bé nhỏ dễ thương  trong lòng nói tâm can liền không nhịn được mà suýt bay ra ngoài nói

- Được thôi.

---End 33---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro