Chap 34: Douma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bế Douma về phòng và đắp chăn cho cậu. Công việc hằng ngày của sứ thần tức của tôi chỉ là ở cạnh Douma, cho cậu ăn, ngồi ban phước cùng cậu, chơi cùng cậu, chăm sóc cậu, đắp chăn đi ngủ và hôn chúc ngủ ngon....dell khác gì mẹ đơn thân rồi :))

Hệ thống: Chúc mừng người đã được làm mẹ. :>>

Tôi: Cút!

Thằng cha của tên Đậu Má này lăng nhăng vl, nhìn hắn có quan hệ mờ ám với mấy tín đồ nữ mà tôi không nhìn nổi. Vì không muốn Douma nhìn thấy cảnh đấy nên tôi toàn phải đi đường vòng tránh xa họ thôi. Mệt vãiii

.............

- Hôm nay trời đẹp thật._ Tôi đứng ngoài hiên Giáo đường nhìn bầu trời trong xanh

- Đúng vậy._ Douma đứng cạnh nhìn cô trả lời

- Có muốn đi chơi không?_ Tôi hào hứng hỏi

- Muốn.

- Vậy vào lấy đồ rồi cùng đi nhé!

- Ừm ừm. _ Douma hào hứng gật đầu.

Tôi vui vẻ bế Douma vào lòng rồi đi vào lấy đồ.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng rên.

- A~ a~..ư..

Tôi đứng hình vội ôm Douma quay đi.

Douma thì thấy chuyện rất bình thường nhưng vẫn để yên cho cô ấy che dấu mình chuyện này.. Đối với người khác cậu chả có cảm giác gì cả nhưng còn với cô ấy, mọi biểu cảm, cảm xúc của cô đều khiến cậu quan tâm và muốn nhìn ngắm nó mọi lúc. Phải chăng cô ta là người được định sẵn sẽ là của ta...

Tôi bế Douma ra ngoài, nhìn cậu bé trong lòng tôi thấy thật đáng thương, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ ấy tôi không nhìn được ôm cậu vào lòng nói

- Chị sẽ bảo vệ em, Douma.

- ......... _ Douma được cô ôm thì gương mặt đỏ bừng, mặt cậu áp thẳng vào ngực mềm của cô.

- Vậy bây giờ chúng ta đi chơi thôi._ Tôi định vác Douma chuồn đi

- Không cần thay đồ à?_ Douma nhìn bộ đồ lộng lẫy của Giáo chủ trên người mình hỏi.

- Chắc cần, đứng đây chờ chị nha.

Nói rồi tôi liền rời đi mua quần áo chứ có cho tiền tôi cũng méo quay lại để xem cảnh kia đâu.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo thì hệ thống cảnh báo

Hệ thống: Douma đang ở trong Giáo đường, mẹ của hắn đang đâm chết cha.

Tôi: Cái gì cơ!!?

Tôi chạy như bay về Giáo đường thì thấy cậu đang đứng sừng sững nhìn cảnh mẹ cậu đâm chết thằng già kìa.

Tôi vôi bước đến che mắt cậu nói thầm bên tai.

- Đừng nhìn.

Douma nãy chờ cô thì bị mẹ hắn dắt vào bắt cậu chứng kiến cảnh này. Cậu thấy mẹ thật bừa bộn, làm cả căn phòng bẩn hết rồi. Ước gì mẹ đừng có làm căn phòng trở nên lộn xộn thêm nữa. Mùi máu tỏa khắp nơi thật kinh khủng. Nhưng.... Đột nhiên một mùi hương quen thuộc tiến đến che mắt cậu. Ấm áp thật đấy! Lời nói của cô thủ thỉ bên tai cậu khiến trái tim cậu thấy kì quái, nó cứ đập thình thịch!

Tôi thấy Douma im lặng thì vội ôm cậu vào lòng để cậu không nhìn thấy cảnh này.

'Phập' 'Phập' Tiếng dao găm vào người.

Nhìn cảnh mẹ cậu đâm mấy chục nhát vào người tên biến thái mang tên cha cậu kia mà tôi kinh tởm đến phát ớn.

Douma được cô ôm thì trái tim lại càng đập mạnh hơn mà vòng tay ôm lại cô, hắn muốn cô mãi mãi ôm mình như vậy và không muốn cô ôm người khác ngoài hắn ra.

Tôi thấy Douma ôm lại mình thì nghĩ cậu ấy chắc bị dọa sợ rồi, thế mà trong truyện bảo là cậu vô cảm. Chậc..

Tôi định rời đi thì hệ thống nói

Hệ thống: Túc chủ không được rời đi, đây là một cảnh có trong cốt truyện.

Tôi: Thì sao?

Hệ thống: Chi tiết này mà người cũng muốn phá sao?

Tôi: Phá tất!

Hệ thống: "Ngang ngược"

Tôi vội bế cậu rời đi thì mẹ cậu liền nói

- Douma, con hãy nhìn đi. Hãy nhìn cảnh mẹ và cha đi này. Douma.. Hahaahh

- Bà điên rồi!! _ Tôi gằn giọng

Mẹ Douma uống thuốc độc tự tử ngay lập tức, khóe miệng bà phụt máu.

Tôi lạnh mặt vô tình nhìn cảnh này rồi nháy mắt liền chuyển thành bộ mặt hoảng hốt mà hét lên

- AAAAAA cứu với!!

Các tín đồ liền mau chóng chạy lại, họ nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ, thấy tôi với bộ mặt hoảng sợ dàn dụa nước mắt ôm Douma ở trong góc run rẩy thì liền bước tới che chắn tầm nhìn cho cô và cậu.

Douma ở trong lòng cô im lặng vì tất cả biểu cảm của cô đều đã được thu hết vào mắt hắn. "Ayame, chị thật đặc biệt, làm tôi càng muốn có chị rồi"

Hệ thống: Điểm hảo cảm của Douma: 80%

Tôi: Tình huống này mà ngươi còn thông báo điểm hảo cảm, không biết chọn thời điểm à?

Hệ thống: Tại mục tiêu công lược đột nhiên tăng hảo cảm đấy chứ.

Tôi: :)))?....... À, chắc là công ta cứu cậu ấy đó.

Hệ thống: Chắc vậy "-.- "

..................

Sau vụ việc hôm đó Douma càng bám người hơn, ngủ cũng ngủ cùng tôi, đến cả tắm cũng tắm cùng luôn, ở cạnh nhau 24/24.. Tình cảnh này khiến tôi thấy quen quen, rất giống...........với Muzan!? Không lẽ lại là thể loại cuồng chiếm hữu sao!!? Huhuuhu, bọn mục tiêu cấp lược cấp SS và cấp SSS đều là bọn quái vật cuồng chiếm hữu. 

Tôi khóc trong lòng nhìn đứa trẻ ngây thơ đang chơi đằng kia.

Tôi: Chắc thằng nhóc này không giống với Muzan đâu, nhìn nó dễ thương thế kia mà.

Hệ thống: Đừng nhìn mặt bắt hình dong.

Tôi: .....

Tuy nghi ngờ Douma nhưng tôi vẫn như cũ mà chăm sóc cậu.

Trong một lần tôi có chuẩn bị đến chỗ Douma ngồi nghe tín đồ than thở thì tôi bắt gặt một anh đẹp trai!! là đẹp trai đó. :>

Tôi: Trai đẹp kìa!!

Hệ thống: Đồ mê trai

Tôi: Quá khen

Hệ thống: Ủa có khen đâu? :)

Tôi: :))

Tôi liền tiến đến bắt chuyện với anh ta.

- Chào..

- Chào em. Có việc gì sao?

- Anh là lần đầu đến sao?

- Ừm. Sao em biết vậy?

- Vì em lần đầu thấy anh. "Với lại nếu là người ở đây khi gặp ta đều sẽ cúi đầu mà chào một cách kính cẩn cơ."

- Anh tên Amida Kosino, thấy mọi người đều đến đây nên cũng tò mò mà ghé quá.

- Chào anh, Kosino - san, em gọi anh như thế được không?

- Được chứ. _ Kosino đỏ mặt

- Em tên Ayame. Lần đầu được làm quen với anh.

- Chào em, Ayame - san.

---End 34---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro