Chap 35: "Ấu dâm!!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để em dẫn anh đi thăm quan chỗ này nhé.

- Ừm, đành nhờ em rồi. _ Kosino gãi đầu ngại ngùng nói

Tôi cùng anh đẹp trai tên Kosino mới quen cười nói vui vẻ dẫn anh đi thăm quan khắp Giáo đường mà bỏ quên ai đó.

Douma ngồi chờ mãi không thấy cô đâu thì liền đi tìm. Ai ngờ... cảnh đầu tiên mà cậu thấy lại là cảnh cô ôm người khác.

- Ayame? _ Douma không tin vào mắt mình gọi

- Hửm? _ Tôi nghe tiếng gọi quay mặt ra thì bắt gặp khuôn mặt đen thùi lùi của Douma.

Hết hồn tôi giật mình đẩy Kosino ra.

Kosino thấy cô như thế thì cũng ngạc nhiên nhìn theo hướng của cô. Thấy một đứa bé có đôi đồng tử ngũ sắc mặc đồ Giáo chủ thì như hiểu ra.. Cậu bé ấy chính là Giáo chủ của giáo phái Thiên đường vĩnh cửu này.

Douma tức giận lại gần chỗ Ayame kéo tay cô rời đi.

Tôi quay lại vẫy tay chào Kosino mà đi theo cậu.

Douma dẫn cô vào một căn phòng (căn phòng giống trong trận chiến với Trùng Trụ í) tức giận nói

- Sao lại ôm hắn!?

- Ai cơ?

- Tên đàn ông lúc nãy.

- Kosino - san á?

- Gọi nhau thân mật ghê. _ Douma nổi gân xanh trên mặt nói

- :))? "Sao đứa nào cũng dở hơi như nhau vậy nhỉ? Không gọi người ta thế thì gọi thế nào!!? ĐCMM!"

- Nói đi, sao hai ngươi lại ôm nhau!!?

- Tại thích. _ Tôi trả lời một cách thản nhiên

Douma tức nổ phổi mà nhào đến ôm cô khiến cô ngã nhào xuống đấy

- Ôm ta còn chưa đủ sao mà chị lại ôm người khác nữa hả!!?

Tôi bất ngờ trước hành động của Douma mà không kịp phản ứng bị đẩy ngã xuống nước.

Douma ngồi trên người tôi mà nói

- Tại sao!!? Tại sao cô lại bỏ ta!!

- Không có, chị không có bỏ em!! _ Tôi vội ôm cậu nói

- Không tin, không tin!! _ Douma khóc như 1 đứa trẻ nói

Thấy Douma lần đầu bộc lộ cảm xúc như này khiến tôi đỡ không nổi mà nói

- Ngoan nào ngoan nào. Chị không bỏ em đâu!! 

Douma thấy cô hình như đã bị mình dọa thì cũng ngừng khóc mà nói

- Thật không? Hứa đi

- Chị hứa.

- Hôn em đi.

- Ừm _ Tôi hôn nhẹ lên má cậu

Douma không hài lòng mà chỉ vào môi nói

- Hôn đây.

- !!?

- Hôn em.

- Haizz được thôi. _ Tôi không nghĩ nhiều hôn lên môi Douma

Douma hài lòng khi được đôi môi đỏ mọng ấm áp của cô chạm lên môi mình.

Nhìn đứa bé nằm yên trong lòng thì một ý nghĩa trong đầu tôi lóe lên "Ấu dâm!!?"

Hệ thống: Tôi sẽ gọi FPI

Tôi: Ơ đừng mà!! Ta không làm gì hết!

Hệ thống: Đồ ấu dâm!

Tôi: Không có!

Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội mà bế Douma toàn thân ướt sũng đi thay quần áo. 

Vì bị rơi xuống nước mà bộ kimono của tôi cũng ướt nhẹp rồi..Tôi quay về phòng của mình thay quần áo.

Tôi: Chán quá!! Điểm hảo cảm của Douma được bao nhiêu rồi?

Hệ thống: Douma: 87% rồi

Tôi: Còn tận 3% nữa á!!?

Hệ thống: Ừ.

Tôi: ........

Chán nản tôi vuốt ve thanh kiếm của mình nghĩ "Nhớ nghề ghê á, đã được 3 tháng tôi đến đây rồi, đi vòng vòng diệt quỷ cho đỡ chán vậy."

Mặc lên bộ đồ của Sát quỷ đoàn tôi buộc gọn tóc lên như lần đầu mà cầm kiếm rời đi.

.................

'Xoẹt' 'Keng' 'Bộp' Tiếng đánh nhau vang lên

- Hơi thở của gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước

Lũ quỷ bị chặt đầu mà tan thành tro bụi

Từ nãy đến giờ tính sương sương cũng đã chém liên tiếp 30 con quỷ của vùng này rồi.

- Á!? _ Tôi bất ngờ khi đụng mặt với một người của đoàn diệt quỷ.

- Ngươi là ai? Kiếm pháp của người rất lợi hại. Sức mạnh của ngươi ngang với một trụ cột.

Tôi cảnh giác nhìn người trước mặt.

Mái tóc vàng rực lửa, đôi mắt to lấp lánh.... Đây chẳng phải ông tổ của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou sao!!?

- Ngươi là người của Sát Qủy Đoàn sao? 

- Đúng vậy.

- Tôi là Rengoku Kosho, xin hỏi quý danh của cô?

- Ayame. Hân hạnh được gặp mặt. "Suy đoán của mình chuẩn quá!" _ Tôi mỉm cười nói

- Cô có thể cùng tôi đến Tổng Hành Dinh gặp Chúa Công vào sáng mai không? 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói

- Được chứ. Ngày mai hãy chờ tôi ở chỗ này. Mai tôi sẽ đến. Tạm biệt.

- Tạm biệt, Ayame - san.

Tôi vui vẻ mà về Giáo đường, mai là được gặp Oyakata - sama rồi. Vui thật, được gặp tổ tiên của Kagaya Ubuyashiki cơ đấy. Không biết là ai đây nhỉ? Mong chờ quá, mình có được gặp các trụ không nhỉ? Thật mong đợi!

......Sáng hôm sau.......

Nhân lúc Douma vẫn còn đang ngủ tôi liền lẻn lẻn ra ngoài và dặn dò các tín đồ

- Hôm nay ta đi có việc. Khi giáo chủ dạy hãy chăm sóc hộ ta.

- Vâng ạ. _ Tín đồ cũng không tiện hỏi nhiều nên chỉ gật đầu đồng ý.

Tôi ra khỏi Giáo đường liền thay quần áo. Cởi bỏ bộ kimono đắt tiền của Giáo đường trên người và mặc quần áo Sát Quỷ Đoàn, khoác chiếc áo haroi màu đen trắng được tô điểm vài bông hoa quen thuộc khiến tôi thấy thật thoải mái.

Đeo kiếm bên hông tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn

- Anh chờ lâu không? Kosho - san

- Tôi mới đến thôi. Đi thôi nào.

- Vâng. _ Tôi mỉm cười đi theo.

Sau vào phút cùng vị Viêm trụ Kosho này đi, tôi đã đứng trước Tổng dinh hành.

---End 35---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro