Chap 37: Tương lai đừng dở hơi em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đi chơi đã đời với vị Nham Trụ dễ thương này đến tận đêm khuya tôi mới đi về (à là diệt xong quỷ rồi mới về đó nên chắc tầm rạng sáng)

Vừa bước vào Ngôi đền thì hàng loạt người từ đâu đã đứng chờ sẵn mà nhào xuống chân tôi khóc lóc thảm thiết.

- Sứ thần!! Giáo chủ đang ở bên trong. Xin ngài hãy vào ngăn cản ngài ấy.

- Cầu xin ngài!!

- Từ từ, đứng lên đi. Rốt cuộc có chuyện gì?

- Không còn thời gian đâu ạ. Người đến nhìn đi rồi biết!!

Bọn họ liền đẩy tôi vào trong.

Tôi nhìn khung cảnh phía trước liền hết hồn.

Douma đang trói anh đẹp trai lần trước lại...tên là cái gì mà Ko... à nhớ rồi Kosino.

Tôi tức giận đi đến ngăn cản Douma. Nhìn thế này đừng nói là định tế lễ nha?

- Em đang làm gì vậy!?

- Ayame! cuối cùng chị cũng trở về rồi! _ Douma thấy cô liền từ gương mặt lạnh tanh vô cảm giờ đây đã cười tươi rói mà ôm cô

- Hai người các ngươi vào cởi trói cho vị kia đi! _ Tôi sai hai vị tín đồ cởi trói cho Kosino

- Vâng. _ Hai người họ tuân lệnh đi vào

Douma khẽ nhíu mày nhưng vì muốn giữ hình tượng đáng yêu trước mặt cô nên im lặng.

Kosino toàn thân thương tích đầy mình ngất xỉu được cởi trói liền đưa đi trị thương.

Xong xuôi tôi quay ra Douma hỏi tội

- Chuyện này rốt cuộc là sao hả!?

- ......

- Nói!

- Thật ra em không làm gì cả!

- Nói dối thì chị rất ghét!

- Không, không em nói thật. Tại vì khi em tỉnh dậy không thấy chị đâu liền hỏi mọi người họ nói chị đi có việc rồi. Em nghĩ chị đi chơi cùng hắn ta nên đã bắt hắn lại..

- Bắt lại mà đánh đập người ta như thế? Mà chị đi chơi cùng hắn thì sao? Sao em lại tức giận?

- Em...em không đồng ý cho chị đi cùng người khác, ôm ấp người khác. Nhìn cảnh chị và hắn ở cạnh nhau. Em...em rất tức giận!_ Douma òa khóc nói

Tôi liền vội dỗ dành.

Douma khóc lóc cứ như thế nằm gọn trong vòng tay cô nhận sự dỗ dành, khóe miệng khẽ nở nụ cười đắc ý.

Mọi chuyện cứ như vậy mà bị cưỡng ép bỏ qua nhưng tôi không nói là tôi bỏ qua nha.

......................

Sau lần đấy thì Koniso đã được tôi cấm cửa không cho bước vào đền để bảo toàn tính mạng và hình như Douma rất vui vì điều đó. 

Từ khi tôi được sắp phong làm Trụ Cột thì tần suất ra ngoài của tôi tăng lên. Douma cũng có nghi ngờ và giận dỗi ngăn cản không cho tôi đi nhưng đều được tôi đưa kẹo dỗ ngọt nên cũng bỏ qua. 

Mọi chuyện sẽ rất bình yên nếu bỏ qua vụ thằng nhóc này trúng độc, tuy không nguy hiểm nhưng nếu không có tôi ở đấy thì hắn lìa đời lâu rồi.

...........

Vào một hôm đẹp trời, tôi và Douma dắt tay nhau đi trên đường chơi đột nhiên găp một tên đáng ghét từ giáo phái khác ra chặn đường. Tên đấy có ý định làm tôi và Douma bị thương nên tôi đã đánh cho hắn một trận. 

Nhìn kĩ mặt này thấy quen quen..hình như tên này chính là người đã hạ độc Douma lần trước!? Tuy khi đó Douma đã được tôi giải độc nhưng lúc đấy thằng bé đã rất đau đớn. Nên bắt được hung thủ thì tôi nghĩ mình nên "chăm sóc" nó một chút vậy.

Trong lúc giao chiến với hắn tôi toàn dùng lực mà đánh mặt hắn mà không đánh ở chỗ nào khác. "Tại nhìn mắt tên đó thấy ghét quá thôi" Do tôi chỉ toàn né đòn và đánh mặt nên đã thành công chọc tức hắn.

(Hệ thống: Sở thích nhỏ bé của túc chủ mà chính người cũng không biết :)) )

Cho đến khi tên đó kiệt sức mà ngất xỉu tôi mới quay sang nói với Douma

- Đánh mặt chính là trêu ngươi người ta đó. Việc này rất thú vị luôn~ "Ủa mà chờ chút, câu này có chút quen quen.."

Hệ thống: "Lại thêm câu nói tự hủy nữa rồi. :))"

- Vâng, em sẽ ghi nhớ!

- Ừm ngoan lắm. _ Tôi bỏ qua nghi ngờ của mình mà xoa đầu cậu

Rồi cùng cậu dắt tay đi về.

Nếu mà tôi có thể nhớ ra bài học của mình dành cho Douma ngày hôm đấy là tôi tự đào hố chôn mình thì chắc chắn tôi sẽ tự lấy băng dính dán mồm vào để không nói linh tinh nữa rồi.

Đến khi tôi nhớ ra câu nói ấy thì...

Tôi: AAA, sao ngươi không nhắc ta!!?

Hệ thống: Tôi có nhớ đâu. Thôi thì chuyện gì cũng xảy ra rồi. Không làm lại được đâu.

(Tác giả said: Điêu toa :) )

Tôi: Huhuhu, hôm đấy tên Đậu Má ấy ra tay nặng lắm í. Lúc đấy còn xoẹt phát chảy máu mặt ta cơ mà.

Hệ thống: -.- Điểm hảo cảm của Douma đạt 90% rồi đấy. Rời đi chưa? Ở lại đây đã được 2 tháng kể từ khi điểm hảo cảm được 90% rồi đấy.

Tôi: Thôi được rồi về đi. 

Tôi viết xong bức thư liền đưa nó cho chú quạ truyền tin gửi đến chỗ Oyakata và mọi người. Một bức thư tạm biệt.

Còn với Douma thì tôi để lại mấy cái kẹo và bức thư: Tạm biệt. Tương lai đừng dở hơi em nhé!

Hệ thống: Mọe quả bức thư chất lượng vl.

Tôi: Quá khen. Tiếp theo là đi đâu?

Hệ thống: Nhiệm vụ này chắc người sẽ làm nhanh thôi. Vì chỉ còn mỗi một mục tiêu công lược cấp SS duy nhất người cần làm đó là Azaka - Thượng Huyền Tam.

Tôi: :))) Được rồi. 'Day day trán' Triển đi.

Hệ thống: Vâng. Túc chủ cố lên. 'Bíp'

...........

Tôi: Ủa? Thân thể của ai đây?

Hệ thống: .........

Tôi: Thân thể của ta đâu!!? Cái thân thể ốm yếu này là sao!?

Hệ thống: Để tôi kiểm tra đã...

Tôi: :')

Hệ thống: À ra rồi, đây là lỗi BUG. Thân thể của người bị mắc kẹt trong không gian hệ thống còn linh hồn của người thì bị nhập vào thân thể cô gái này. Để xem nào.. hình như tên là Koyuki.

Tôi: ........

---End 37---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro