Chap 38: Cơ thể của Koyuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koyuki chẳng phải là con gái yếu đuối bệnh tật và là vợ của Akaza sao!?

Tôi: Ủa thế này thì công lược bằng cơ thể này à?

Hệ thống: Tôi vừa gửi báo cáo cho chủ hệ thống rồi và họ đang tiếp thu sửa chữa. Chắc có lẽ họ sắp có cách rồi.

Tôi: Ừm.

Tôi nhìn bản thân mà kiểu:

Nhan sắc rất đẹp, chỉ là....sức khoẻ không được tốt cho lắm. Thôi thì cứ theo cốt truyện mà làm vậy. Cùng lắm thì chơi trò hồn lìa khỏi xác để tên đấy nhìn thấy bản thể linh hồn mình thôi.

- Khụ khụ...

- Có sao không con?_ Cha Koyuki lo lắng hỏi

- Dạ không sao ạ. Con chỉ hơi mệt mỏi tí thôi. Con nằm nghỉ lát là được í mà._ Tôi mỉm cười nói

Tôi: À mà đúng rồi, thế nguyên chủ của thân thể này đâu? Koyuki đâu?

Hệ thống: Tình trạng: Mất tích.

Tôi: :))

Tôi nằm xuống ngủ mặc kệ mọi thứ.

Đến khi tôi tỉnh lại thì trời xung đã tối nên tôi đã cố đứng dậy nhưng mà cơ thể này yếu quá :')).

Cơm thì được cha mang đến tận nơi để ăn luôn này.

- Khụ khụ..con cảm ơn cha. Người vất vả rồi.

- Không có gì, con ăn đi. _ Keizo mặt đượm buồn nhưng vẫn cười tươi nói

Tôi cầm đũa lên ăn mà cảm giác tội lỗi dâng trào.

Tôi: Rốt cuộc Koyuki đâu hả!?

Hệ thống: Đang được tìm kiếm.

Tôi: Ngươi có biết là lấy cắp cơ thể của nhân vật là tội lỗi lắm không!?

Hệ thống: Tôi không biết và cũng không quan tâm. "Nãy ai mới ngủ chương phao câu lên :))"

Tôi: Vô tâm quá. Hãy nhanh chóng tìm kiếm Koyuki đi.

Hệ thống: Vâng. "Tính tình bất thường vl :)"

Tôi sau khi dùng bữa cùng Keizo thì liền sốt nặng.

Khó chịu thật đó, cái cảm giác toàn cơ thể đau nhức mệt mỏi, ho không ngớt, chúng tàn phá mình dữ. Sao một cô gái nhỏ bé yếu đuối như Koyuki chịu được nhỉ? Nghị lực sống quá lớn chăng?

Không biết Koyuki thế nào rồi, mong cô ấy không gặp nguy hiểm gì.

.....nơi nào đó....

- Đây là đâu?_ Linh hồn trong suốt của Koyuki đang lang thang ở một không gian vô định

- Linh hồn bé nhỏ, ngươi là ai?_ Một cảnh sát không gian hiện ra

- Tôi tôi là Koyuki...._ Koyuki lo sợ nói

- Koyuki? A!! Gửi tin về trụ sở chính. Một linh hồn bị lỗi BUG trong thế giới đẩy ra rồi!_ Cảnh sát không gian nói qua bộ đàm.

- !!?_ Koyuki ngạc nhiên không hiểu anh đang nói gì

- Cô gái nhỏ, hãy đến kia nghỉ ngơi nhé. Chúng tôi sẽ đưa cô về._ Anh cảnh sát quay ra mỉm cười dẫn cô đến một chỗ nghỉ ngơi

Koyuki nhút nhát tuy không tin tưởng người kia nhưng không còn cách nào khác đành đi theo.

.....................

Hệ thống: Túc chủ, túc chủ!!? nghe rõ không?

Tôi: Sủa nhanh đi, bà đang mệt sắp đứt hơi rồi.

Hệ thống: À vâng, Koyuki đã được tìm thấy rồi ạ.

Tôi: Thật ư!!? Cô ấy đâu rồi!?

Hệ thống: Do chủ hệ thống đang sửa chữa lỗi BUG nên chưa thể đưa cô ấy trở lại đây được và nếu túc chủ muốn sử dụng cơ thể mình thì có thể thoát khỏi thân thể này.

Tôi: Nhưng mà nếu thoát ra thân thể của Koyuki mà cô ấy chưa nhập vào thì chẳng phải cơ thể này sẽ chết sao!?

Hệ thống: Đúng vậy.

Tôi: Chậc, đành cố gắng sống vậy.. khụ..

Hệ thống: "Túc chủ đặt nhiều tâm tư cho thế giới này quá!"

.......Sáng hôm sau......

Tôi tỉnh dậy từ cơn sốt mà lơ mờ mở mắt, cơ thể nặng trũi và đau nhức, cơn ho tuy đã đỡ nhưng vẫn ho nhiều lắm. Cổ họng tôi đau nhức mà tìm kiếm cốc nước.

Nhìn một bên chăn có nếp nhăn nhưng vẫn còn hơi ấm là tôi biết cả đêm qua cha đã ở đây chăm sóc và vừa rời đi.

Nước mắt của tôi rơi "Xúc động quá!"

Người căn bản phải được chăm sóc ở đây phải là Koyuki chứ không phải tôi. Tôi là Ayame. Thôi mình sẽ bồi thường cho cô ấy sau vậy. Giờ tôi phải đi tìm lỗi và loại lỗi BUG để cô ấy còn có thể về nhà.

Tôi cho viên kẹo vào mồm, cơ thể từ từ khỏe lại và đã có thể đứng lên.

Tôi loạng choạng đứng dậy và đi ra phía cửa, ánh mặt trời đẹp đẽ ấm áp chiếu rọi vào người tôi.

- Phù...thật ấm áp._ Tôi hướng mắt về phía mặt trời cười rạng rỡ.

'Choang'

Nghe tiếng động tôi quay ra.

- Koyuki!! Con thấy khỏe rồi sao!!? _ Keizo xúc động ôm cô vào lòng hỏi

- Con..con khỏe rồi ạ. _ Tôi mỉm cười nói

Keizo nhìn đứa con gái của mình mà cảm thấy lòng đã đỡ trĩu nặng.

- Để ta ra chợ mua đồ ăn con thích nhé.

- Vâng ạ.

Nhìn cha Keizo rời đi rồi quay ra nhìn về phía mặt trời với ánh mắt quyết tâm

- Ta nhất định sẽ tìm ra lỗi BUG và trả cơ thể lại cho cô, Koyuki. Còn nhiệm vụ này, ta sẽ công lược Akaza bằng mọi giá.

Hệ thống: Cố lên túc chủ. Tôi ủng hộ ngài!!

Tôi: Ừm.

Hôm nay chính là ngày mà Keizo mang Akaza về, nhân lúc này tôi đi tìm BUG.

Dùng kẹo độc quyền tăng sức khỏe của tôi mà cơ thể đã khỏe hơn nhưng đầu vẫn đau lắm.

Tôi: Định vị nói ở đây có một lỗi BUG hả?

Hệ thống: Ừm đúng vậy

Tôi tìm kiếm trong sân tập võ và một chướng khí đen xì bay ngang qua.

Hệ thống: Là nó!!

Tôi nhanh chóng đuổi theo thứ đen đen đó và vây nó lại.

Đù má chứ, cái đen đen đó chạy nhanh quá. Với cái thân thể này tôi đuổi không kịp đâu!!

Tôi: Cho viên tăng sức mạnh đi.

Hệ thống: Cơ thể này yếu thế này không tiếp nhận nổi năng lượng lớn thế đâu.

Tôi: ..........

Thôi thì đành tự dùng sức mình vậy. Tôi ngồi vào một chỗ rồi thoát 2/3 linh hồn mình mà dùng chính cơ thể của mình đuổi theo cái lỗi BUG đó. Còn 1 phần linh hồn thì ở trong cơ thể Koyuki.

Chướng khí đen xì bay càng nhanh.

---End 38---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro