Chap 39: Koyuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Ở phía Keizo đã về và dẫn theo một cậu bé...

Hệ thống: Họ về rồi kìa túc chủ!! Người bắt được chưa?

Tôi: Sắp rồi. Khiến thời gian chậm lại hộ ta.

Hệ thống: Đây là phạm luật đấy.

Tôi: Không lẽ để vụt mất lần này?


Hệ thống: Được rồi 'Thời gian chậm lại 5 phút'

Tôi: 5 phút? Thế chắc đủ rồi.

Tôi liền nhanh chóng đuổi kịp BUG mà tung lưới mà bắt gọn nó.

Lỗi BUG dẫy dụa đòi thoát.

Cầm cái thứ đen đen đang dẫy dụa trong tay tôi ném cho con gấu nhỏ nói

Tôi: Mau giao cho chủ hệ thống đi. Nhớ đòi tiền công đấy!

Hệ thống: Ok, nghề tôi. 'Hệ thống đã rời đi'

Tôi cũng nhanh chóng nhập thể vào cơ thể Koyuki trở về phòng.



















Tôi nhẹ hỏi han rồi như một thói quen cũ tôi lại lấy kẹo ra mà cho Akaza.

Hệ thống: Tôi để ý rồi. Lúc nào người công lược các mục tiêu đều cho họ kẹo. Tại sao vậy?

Tôi: Vì đây là kẹo độc quyền của ta. Trên đời này, không ai có thể làm ra được nó. Có thể nói nó có thể được coi là một đặc điểm nhận dạng của ta.

Hệ thống: Ồ..

Tôi: À mà tên cậu bé là gì í nhỉ?

Hệ thống: Hakuji.

Hakuji nhìn mấy viên kẹo nhỏ độc đáo trong tay mà tò mò 

Tôi nhìn biểu cảm của cậu mà cười rạng rỡ nói

- Đây là quà gặp mặt mình dành cho cậu. 

- A ừ. Cảm ơn. _ Hakuji nhìn cô cười mà ngạc nhiên vì cậu nhìn thấy người đang cười với cậu không phải Koyuki mà là một cô gái khác với mái tóc trắng và đôi mắt tím xinh đẹp. "Cô ấy thật xinh đẹp, nụ cười kia sao lại có thể rực rỡ hơn ánh mặt trời đến thế. Khi nhìn nụ cười ấy trái tim tôi đột nhiên ấm áp thế này?"

Tôi thì không nhận ra linh hồn mình vừa suýt thoát thể mà vẫn thản nhiên ngồi ngắm nghía Hakuji.

Hệ thống nhìn thấy cũng không thèm nhắc mà mỉm cười phúc hắc "Túc chủ phải cảm ơn ta vì vụ này rồi. :))"

Đáng yêu quá đi! Không ai nói cho ta là Thượng Huyền Tam ngày xưa đáng yêu thế hả!? Ôi trong số bọn mục tiêu công lược cấp SS thì mỗi anh này là bình thường và rất rất đáng yêu. Tôi ume nhìn Hakuji.

Hakuji đỏ mặt nói

- Mình tên Hakuji.

- Chào Hakuji - san.. khụ..

Hakuji nhìn cô gái tóc trắng đấy ẩn trong cơ thể của cô gái yếu đuối trước mặt mà tưởng mắt mình bị hoa, liền lấy tay dụi dụi...

Tôi: Ê, tán kiểu gì bây giờ. Với cái ngoại hình tuyệt đẹp của Koyuki thì ta nên làm gì đây? Với lại làm thế này có được coi là chia rẽ uyên ương không?

Hệ thống: Biết rồi còn hỏi.

Tôi: Thôi ta không làm nhiệm vụ này nữa đâu!! Ta không muốn làm tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Hệ thống: Từ bỏ nhiệm vụ?

Tôi: Ừ

Hệ thống: Chắc chắn chưa? Nếu từ bỏ nhiệm vụ này thì tương lai đánh nhau chết đừng kêu tôi cứu nha. "Nãy vừa mạnh mồm bảo nhất định công lược thành công xong :) Nhờn vl"

Tôi: :))

Tôi suy nghĩ hồi lâu 

Tôi: Liên lạc được với Koyuki chưa?

Hệ thống: Cô ấy đang ở trung tâm chăm sóc rồi.

Tôi: Đi gặp Koyuki đi, ta cần trả cơ thể này cho cô ấy.

Hệ thống: Vâng. Thoát tiểu thế giới. Bắt đầu 'Bíp'

Thời gian ở thế giới này ngưng đọng.

.....Trong trung tâm chăm sóc....

'Cộp' 'Cộp' Tiếng giày cao gót đắt tiền va trên sàn thạch cao trắng.

- Chào cô, Ayame - san. _ Một nhân viên trung tâm nói

Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại.

- Chào Ayame - san. Linh hồn của nhân vật trong thế giới cô đang làm nhiệm vụ ở hướng này ạ. _ Một nhân viên liền chỉ đường.

Tôi bước theo và đã nhìn thấy được một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp - Koyuki.

- Chào cô, Ayame - san. Nghe danh cô đã lâu. Nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. _ Một người cảnh sát tiến đến chào hỏi

(Ayame là một nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng ở không gian vô định)

Tôi nhìn viên cảnh sát trước mắt hỏi

- Anh là...?

- Tôi là Jio, là người đã phát hiện và dẫn linh hồn kia đến đây.

- À, cảm ơn anh đã giúp đỡ, Jio -san. _ Tôi cười tươi bắt tay Jio cảm ơn

Jio đỏ mặt lắp bắp nói

- K..hông..không có gì. Đây là việc nên làm thôi.

Tôi mỉm cười nhìn Jio rồi quay sang bắt chuyện với cô bé Koyuki bé nhỏ.

- Em ơi..

- Dạ? _ Koyuki quay người lại nói.

- Chị tên Ayame. Hân hạnh được gặp em. Để chị dẫn em đi về nhé.

Koyuki nhìn cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím huyền bí quyến rũ liền bị vẻ đẹp ấy cuốn hút khiến trái tim đập loạn lên.

- Vân..g ....vâng ạ.

Tôi mỉm cười nhìn Koyuki và nắm tay cô dắt đi.

---End 39---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro