Chap 40: Công lược Hakuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: Bắt đầu xâm nhập tiểu thế giới ....

- Nắm chặt tay chị nhé! _ Tôi mỉm cười hướng Koyuki

- Vâng ạ. _ Koyuki mỉm cười nắm chặt lấy tay cô.

...'Bíp'

Tôi đứng cạnh giường nhìn Koyuki.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Em có cảm giác mình khỏe lên thì phải?_ Koyuki ngạc nhiên khi thân thể mình có thể cử động được.

- Hihi.... Do ăn kẹo của chị đấy. _ Tôi mỉm cười thả vào tay Koyuki mấy viên kẹo.

- Em cảm ơn. _ Koyuki đỏ mặt ngượng ngùng nói

Tôi xoa đầu em rồi nói

- Vậy chị đi đây. Hẹn gặp lại em sau. 

- Chị..chị ở cùng e.._ Koyuki nhận ra mình thất thố mà bụm miệng

- Hửm? _ Tôi ngạc nhiên 

- À không có gì ạ. Tạm biệt chị, Ayame - san. _ Koyuki mắt đượm buồn nói

Tôi không nghĩ nhiều búng tay cho thời gian tiếp tục trôi và rời đi.

Vừa bước vào không gian thì 'Bộp'

Tôi: Cái mẹ gì đây!!? Cái màn chắn gì đây? Sao ta không vào được!!?_ Tôi xoa cái trán bị tác động mạnh tới cái màn chắn mà sưng đỏ.

Hệ thống: Tôi cũng không rõ, vì đây là lần đầu tiên người hủy bỏ nhiệm vụ. Nhưng theo thông tin tôi nhận được thì đây là nhiệm vụ công lược bắt buộc, không được phép từ chối vì nhiệm vụ này được lập ra để bảo toàn tính mạng cho người chơi. Nên người sẽ không rời đi được trừ khi công lược thành công.

Tôi: Ủa, cần gì phải căng thế. Nếu đấu tay đôi với Akaza thì ta chơi hàng cấm vẫn thắng được mà.

Hệ thống: :)) "Tôi báo cảnh sát có được không?"

Tôi: =)))) "Không được đâu."

Vì không vào được bên trong không gian mà giờ tôi xuất hiện sừng sững trong phòng Koyuki và 4 con mắt đang nhìn chằm chằm tôi. Trong đó 1 đôi mắt thì vui vẻ còn 1 đôi mắt thì ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác.

Tôi: Không ai thấy ta đúng chứ?

Hệ thống: Thấy hết rồi. :))

Tôi: ......

Tôi cười gượng nhìn hai đứa trẻ đang ngồi đằng kia mà dùng vận tốc ánh sáng rời đi. Ai ngờ Hakuji một chưởng chặn đường tôi.

Ơ kìa cậu bé, nãy chị mày vừa cho kẹo mà.

Tôi cười tươi nhìn Hakuji nói

- Hakuji - san, lại mà bảo vệ Koyuki bé nhỏ đi chứ. Em tránh ra cho chị đi nào.

Hakuji nhìn nụ cười cùng ngoại hình của cô thì càng chắn chắn hơn rằng cô gái trước mặt này chính là người mà đã cười với mình khi nãy.

- A! có chuyện gì vậy? Cô là ai? _ Cha của Koyuki - Keizo bước vào.

- :)) "Thế này thì chạy gì nữa" _ Tôi trầm kảm mà ngồi xuống đàm đạo với 3 người họ.

Sau khi được Koyuki giải thích là người quen thì tôi đã tránh được nắm đấm của cha em đã thế còn được giữ ở lại nữa cơ. Thật ngại quá!

Còn Hakuji thì nhìn tôi với con mắt kì lạ kèm theo nghi ngờ. Tôi toát mồ hôi lạnh mà né tránh nó.

.............

Ngày ngày tôi chăm sóc cho Koyuki và được Keizo dạy võ giúp khả năng đánh nhau lên một tầm cao mới. Hahahah, từ giờ ngoài kiếm thuật ra thì tôi đấu tay đôi hơi bị giỏi luôn, đánh nhau đã lên một tầm cao mới.

Tôi định thách đấu một trận với Hakuji nhưng sợ mọi người lại nói lớn đòi đánh nhỏ, thắng cũng chả danh giá tí gì nên thôi. 

Koyuki nhờ ăn kẹo của tôi mà hình như sức khỏe đã khỏe lên thì phải, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn ấy đã có thể đi lại và làm điều mình thích rồi này.

Mà hình như càng ngày tụi nhỏ càng bám tôi hơn hay sao í. Cả Hakuji lẫn Koyuki luôn, hai đứa nó bám riết lấy tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có cơ hội là bám lấy tôi không buông luôn í. 

Chỉ vì điều đó mà tôi đã nghi ngờ sức hút của mình. 

Tôi: Ê hệ thống, đẹp quá là một cái tội sao?

Hệ thống: Nếu đẹp là một cái tội thì người đã bị chém đầu mấy trăm lần rồi.

Tôi: Ta coi đây là một lời khen nhé. Cảm ơn.

Hệ thống: Không có gì.

Nghĩ lại đúng thật tôi đẹp thiệt, nhưng mà nếu không có nhan sắc này thì mọi người có còn yêu tôi không? Chuyện này thì tôi cũng không biết nữa.

...........

Hôm nay là một ngày tuyết rơi rất dày, thế mà bây giờ đã là mùa đông rồi đấy. Cơ thể Koyuki tuy đã khỏe hơn nhưng vẫn không trụ nổi thời tiết lạnh thế này nên em ấy vẫn chỉ có thể ở trong chăn.

Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn những bông tuyết rơi mà khẽ mỉm cười...

Rốt cuộc bao lâu rồi mình mới có cảm giác yên bình như vậy nhỉ? Nhiệm vụ chính mình đã trốn tránh nó được 1 năm rồi, không biết có thể trốn đến lúc nào... 

Từng hơi lạnh phả vào mặt tôi.

- Phù...lạnh thiệt đấy!! _ Tôi run lên một cái

Hakuji từ đâu đi đến khoác cho cô một áo khoác.

- Chị không nên mặc ít áo như thế, Ayame - san.

- Ừm, cảm ơn em. _ Tôi mỉm cười.

Nhìn những bông tuyết đẹp đẽ tôi liền cảm thán

- Quá đẹp rồi.

- Chị thích tuyết sao?

- Thích lắm mặc dù nó lạnh thật nhưng em không thấy nó thật lộng lẫy sao? _ Tôi mỉm cười cầm bông tuyết hướng Hakuji nói

Hakuji bị nụ cười của cô làm da mặt nóng lên lắp bắp nói

- Đú..ng...đúng vậy.

Nhìn biểu cảm của Hakuji khiến tôi phì cười. Cầm bông tuyết trên tay tôi ngắm nghía và một ý tưởng đã thoáng lên trong đầu tôi

- Đúng rồi! Ta có thể cắt giấy để cho Koyuki có thể nhìn thấy bông tuyết. Cơ thể của em ấy vốn ốm yếu nên vẫn chưa nhìn thấy bông tuyết bao giờ thì mình có thể cắt giấy hình bông tuyết cho em ấy. Đi thôi Hakuji - san.

Tôi kéo Hakuji đi chuẩn bị nguyên liệu.

.....Trong phòng của Koyuki...

- Koyuki cắt giấy với bọn chị nhé?

- Vâng ạ. _ Koyuki ngồi trong chăn gật đầu nói.

Tôi kéo tay Hakuji cùng ngồi xuống.

Đặt trên mặt bàn nhỏ một loạt giấy màu đủ màu sắc lấp lánh long lành cùng 3 cái kéo nhỏ nhắn trên bàn mà xắn tay áo lên nói

- Hôm nay chị sẽ dạy cho tụi em cách cắt bông tuyết nhé!

Hakuji và Koyuki mắt lấp lánh hào hứng gật đầu lia lịa.

- Đúng rồi, cắt như thế đó. Được rồi nè! _ Tôi dơ bông tuyết đẹp đẽ - thành quả đầu tiên của Koyuki lên mà khen ngợi

- Em giỏi quá Koyuki - chan, đây chính là hình bông tuyết đó.

- Chúng đẹp quá! _ Koyuki vui vẻ nói

Hakuji ở một bên cặm cụi cắt tỉa rồi dơ ra trước mặt cô một bông tuyết.

Tôi nhìn bông tuyết trước mặt của Hakuji mà buồn cười trước vẻ đáng yêu của cậu.

- Hakuji - kun giỏi quá! Bông tuyết của em rất đẹp.

Hakuji nghe được lời khen của cô thì mỉm cười mãn nguyện. Cầm bông tuyết xinh đẹp trên tay Hakuji như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào trái tim mình vậy. Một dáng vẻ nhiệt huyết xóa tan đi cái lạnh của mùa đông mà sửa ấm trái tim cậu.

---End 40---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro