Chap 41: Lời thổ lộ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Đã 3 tháng rồi, điểm hảo cảm của Hakuji thế nào rồi?

Hệ thống: Sắp được 90%

Tôi: Chi tiết là bao nhiêu?

Hệ thống: 89,589038484858.....%

Tôi: :)))

Hệ thống: Đừng nhìn tôi với vẻ mặt muốn đấm thế. Chẳng phải chính người muốn nghe chi tiết sao?

Tôi: Cút.

Hệ thống: Cút thì cút "Đồ vô lí" 'Hệ thống đã off'

Tôi day trán khó hiểu "Rốt cuộc là tại sao Hakuji lại yêu ta cơ chứ? Chẳng phài người cậu ta yêu là bé Koyuki - chan sao? Càng ngày mọi chuyện càng đi xa tầm kiểm soát rồi. Thôi thì nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này rồi trở về cốt truyện vậy."

Tôi đứng dậy đi tìm Hakuji.

- Hakuji - san, lại đây chị có chuyện muốn nói.

Hakuji đang tập võ nghe cô gọi thì liền vội lại gần.

"Thật nghe lời mà" Tôi nhìn dáng vẻ nghe lời của Hakuji mà tôi buồn cười.

Đến một góc khuất trong sân thì Hakuji mở lời nói

- Có chuyện gì sao, Ayame - san?

- Em thích chị không? _ Tôi vào thẳng vấn đề hỏi

Hakuji nghe vậy liền chột dạ mà đỏ mặt lắp bắp

- Kh...ông.. khôn-g thích.

Tôi nhìn biểu cảm của cậu thì biết chắc đáp án rồi.

Tôi ôm lấy Hakuji nói

- Thứ em yêu là vẻ đẹp của chị thôi đúng không?

Hakuji nghe câu hỏi của cô thì giật mình suy nghĩ rồi trả lời

- Không phải, em yêu vẻ đẹp bên trong của chị chứ không phải vẻ đẹp bên ngoài. Thật ra...lần đầu tiên em gặp chị không phải lúc chị ở trong phòng Koyuki mà là lúc chị ở trong cơ thể của Koyuki. Nhìn nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời của chị đã khiến trái tim em trở nên ấm áp lạ thường. Nhìn cảnh chị tận tình chăm sóc Koyuki, lo lắng cho em từng ngày hay những lúc chị tập trung học hỏi bác Keizo trong võ đường. Chị luôn luôn suy nghĩ và giúp đỡ em và Koyuki rất nhiều. Vào mùa đông chị vì muốn làm Koyuki vui mà chị đã tạo rất nhiều trò vui và dạy tụi em cắt giấy hình bông tuyết đó sao. Và mỗi lúc em buồn hay gặp khó khăn chị luôn xuất hiện mà an ủi, cho em những lời khuyên tốt nhất kèm một chiếc kẹo nhỏ màu hồng. Nhìn mọi việc được chị dùng sự tận tâm của mình hoàn thành khiến chị trở nên đẹp đẽ lạ thường - một vẻ đẹp mà không ai có được....

Nghe Hakuji nói liền một tràng dài làm tôi bất ngờ và sửng sốt!!

Nhất là chuyện...Tại sao thằng nhóc này lại nhìn được linh hồn của tôi lúc đấy!!?

Nghe Hakuji nói tôi nhịn cười trước lời thổ lộ đáng yêu này mà trêu chọc

- Em vừa bảo không thích chị mà giờ lại yêu chị sao? 

Hakuji biết mình lỡ lời mà đỏ mặt chạy đi.

- Hahahahah cười chết ta mất. _ Tôi ôm bụng cười

Hệ thống: =))))))))))) "Đang yêu trở thành thích, xong đang thích thì chuyển yêu. Mẹ nhìn cười địch vl."

Tôi: Ê hệ thống, ngươi biết chuyện này đúng không?

Hệ thống: Đoán xem~

Tôi: .... 💢

Hệ thống: Tức giận cái gì. Mau cảm ơn tôi đi. Nhờ tui mà người đã công lược thành công mục tiêu công lược rồi đấy.

Tôi: Nhưng người cậu nhóc yêu là Koyuki - chan còn gì. Vậy còn Koyuki - chan thì sao?

Hệ thống: Người không nhận ra Koyuki cũng thích người sao?

Tôi: Thích ta?

Hệ thống: Ừ. Thân thiện, tốt bụng, lời nói ngọt ngào (hay còn gọi là tán trai, tán gái siêu đỉnh, ngày méo gì cũng rắc thính), tính cách lạc quan hoà đồng tạo cho mọi người thấy sự đặc biệt, độc đáo mà chỉ người mới có. Nếu không tính đến tính cách thì vẻ ngoài của người đã dễ dàng bao trọn tình cảnh của mọi người rồi. "Chỉ trừ một số lúc tính tình của bà cô khác thường thôi."

Tôi nghe hệ thống nói mà cảm động rớt nước mắt. "Cuối cùng nó cũng nhận ra sự tốt đẹp này rồi 🤧✨"

..............

Hệ thống: Điểm hảo cảm của mục tiêu công lược cấp SS Akaza(Hakuji): 90%

Hôm nay là ngày tôi sẽ rời đi.

Nhìn mấy đứa nhỏ khóc sướt mướt mấy ngày liền khiến tôi không nhịn được đau lòng mà ôm chầm lấy mấy đứa cùng khóc.

Hệ thống: Xúc động quá :)

Tôi: Cái vẻ mặt không có gì là xúc động của ngươi nhìn mún đấm ghê á.

Hệ thống: 'Hệ thống đã off'

- Chị ơi chị đừng đi. Hức.._ Koyuki níu giữ cô

Hakuji đứng bên cạnh đang nhăn mặt để nước mắt không rơi cũng gật đầu nói

- Đúng vậy.

Tôi nhìn hai đứa bé đáng yêu trước mặt mà lòng kiểu:

Tôi: Ta ở lại thêm 2 tháng nữa được không?

Hệ thống: Tất nhiên là không rồi. Người nên nhớ người chỉ mới công lược được nhân vật chứ chưa "lăn giường" lấy dưỡng khí của họ đâu đấy. Nhiệm vụ chính quan trọng này đã được túc chủ đại nhân là người trì hoãn 1 năm rồi, cũng đã đến lúc nên thực hiện rồi.

Tôi: Hức...hức.. _ Khóc không ra nước mắt

Thôi thì đành phải về vậy.

Tôi lấy từ đâu ra 1 bọc kẹo và nói

- Tặng cho mấy đứa này, kẹo này độc quyền của chị và nó có thể giải độc và giúp cơ thể em khỏe lên đó. Lúc nào nhớ chị thì ăn cho đỡ nhớ nhé. Chị luôn dõi theo bọn em.

Tôi đặt túi kẹo màu hồng đáng iu vào trong tay Koyuki.

Tôi quay ra rồi hướng bác Keizo đang buồn buồn đứng kia mà ôm một cái nói

- Cảm ơn bác đã cho cháu ở lại đây và dạy võ cho cháu. Cháu cũng không có gì mà báo đáp nên là bác nhận tạm lòng thành này nhé. _ Tôi đưa túi tiền vào tay bác Keizo.

Keizo thấy thế liền đẩy túi tiền lại phía cô nói

- Không, bác không nhận thứ này được đâu. Con đã chăm sóc cho Koyuki nhà bác bao lâu này mà.

- Chuyện đấy là con tự nguyện, con tự nguyện chăm sóc Koyuki - chan. Nếu bác không cầm số tiền này thì con cũng không gượng ép bác đâu. Tạm biệt bác Keizo.

Tôi nói rồi rời đi và đến một nơi góc khuất không người thấy.

Hệ thống: Bắt đầu quay về cốt truyện.

Tôi: Cuối cùng cũng đã quay về rồi....

'Bíp'

---End 41---

Quá trình tỏ tình của bé Hakuji:











Đáng yêu quá (≧▽≦)💞✨

Lúc Ayame rời đi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro