Chap 42: Trang viên Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ha em đây rồi. _ Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- !!?? "Nghe quen quen, sao giống giọng nói của Muzan thế nhở?...đừng nói là.."

Tôi quay đầu lại nhìn về phía giọng nói

- Đang bế em trên tay, đột nhiên em biến mất làm tôi lo lắm đấy, Ayame à. _ Muzan nở nụ cười nói

Tôi nhìn Muzan mà ớn lạnh. 

Tôi: Sao lại chuyển ta về thời điểm này hả!?! Ngươi định hại chết túc chủ đại nhân của ngươi sao!!?

Hệ thống: Tôi cũng không để ý nữa. Tôi chỉ chuyển người vè thời điểm người bị chủ hệ thống cưỡng ép rời đi thôi!!

Tôi: Khốn kiếp! Cho ta viên thuốc tăng lực đi.

Hệ thống: Đây, cẩn thận phản nghệ như lần trước nhá.

Tôi: Uh.

Tôi nhận lấy viên thuốc rồi dùng sức chạy đi.

- Em chạy không thoát đâu. _ Muzan nhìn cô chạy đi mà nở một nụ cười man rợ nói

- Ngươi còn lâu mới giữ được ta. _ Nói rồi tôi phóng đi với vận tốc ánh sáng.

Chời ạ, trong cái mê cung rộng lớn này khiến tôi thấy chóng mặt....chạy mãi mà éo thấy đường. Huhuhuhu. 

Tôi: Cho ta dịch chuyển được không?

Hệ thống: Được thôi. Lần đầu thấy cô sử dụng hệ thống để can thiệp nhiệm vụ đấy.

Tôi: Đấy là tiểu thế giới bình thường, còn đây là tiểu thế giới cấp SSS đấy người biết chưa!!? Người tham gia mất mạng như chơi nên là đẩy nhiệm vụ này cho ta còn gì!

Hệ thống: Dịch chuyển.....'Bíp'

'Vù' Muzan đuổi theo chỉ kịp bắt kịp được một mẩu áo choàng của cô.

......Ở nơi nào đó......

'Bộp' Mông tôi lại một lần nữa "nhẹ nhàng" hôn đất mẹ.

- Hự!! Đau vl..ngươi không thể dịch chuyển ta tử tế hơn được à?

Hệ thống: Xin lỗi được chưa?

- :)))

Tôi: Đây là đâu?

Hệ thống: Không biết.

Tôi: :) Vô dụng vl.

Hệ thống: Bảo bảo tổn thương quá!

Tôi nhìn xung quanh tìm đường đi, và lòng vòng cả buổi thì đến tận sáng sớm tinh mơ tôi mới lần về Trang Viên Hồ Điệp được và thành công về trước giờ chị Shinobu đến kiểm tra.

Phải nói thật lúc tôi vác mặt về đến cổng là Aoi - chan đã khóc hết nước mắt mà vác tôi vào trong tắm rửa thay quần áo đấy.

Nằm trên giường bệnh tôi phờ phạc thở không ra hơi, sắc mặt phải nói là trắng bệch luôn.

- Ara ara.... Ayame - chan, chị đến khám bệnh cho em đây. _ Shinobu từ đâu đi tới 

Tôi giật mình phựt cái quay đầu nhìn Shinobu đang nở nụ cười "thân thiện" đi đến khiến tôi khóc không ra nước mắt.

- Để chị xem thử bệnh tình em đã khỏe hơn chưa nào? _ Nói rồi Shinobu thẳng tay vạch áo tôi ra xem.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Shinobu, còn Shinobu thì thản nhiên mà xem xét.

- Ara....mấy vết hôn biến mất rồi này. Chẳng phải mới hôm qua chúng còn hiện rất rõ sao?

Tôi nghe đến thế thì chột dạ "Không lẽ bảo là em trốn đi chơi 1 năm thì nó hết là điều đương nhiên à? Tất nhiên là không rồi :))"

 Shinobu sau khi kiểm tra toàn thân cho tôi thì mỉm cười nói

- Tốt, cơ thể em hồi phục rất nhanh. Em có thể xuất viện.. Nhưng có một điều kì lạ là...hình như tay trái của em có dấu vết của việc gãy xương thì phải. Hôm qua chị kiểm tra có thấy đâu nhỉ?

Nghe thế tôi mới chợt nhớ ra "Tay tôi bị gãy từ lúc giao đấu với Muzan. Không biết nó đã khỏi từ khi nào vì tôi cũng quên béng mất cái tay bị thương mà vẫn hoạt động như thường. Thuốc giảm đau của hệ thống chất lượng thật đấy. :))"

- Chắc là dấu vết lúc em làm nhiệm vụ đấy ạ.

- Ồ vậy sao....

- Vâng. Không có gì em rời đi đây. _ Nói rồi tôi nhanh chóng rời giường chạy đi

Shinobu thấy thế liền nhíu mày nói

- Hình như em còn quên gì đó. _ Shinobu chỉ tay lên má miệng cười cười

- À vâng. _ Tôi liền tiến đến ôm Shinobu mà hôn một cái lên má cô

- Tạm biệt chị nhé. _ Tôi vẫy tay rời đi.

Shinobu mỉm cười hài lòng.

- Tạm biệt Ayame - chan.

...........

Tôi thay quần áo rồi đeo kiếm lên. Đang đi thì tôi ghé qua ngang qua chỗ tập luyện vì tiếng hét ớn lạnh của Zenitsu.

- ĐÃ NÓI LÀ LẠI ĐÂY NGAY!!

- TỚI ĐÂY TÊN KHỐN!! CẶN BÃ!! RÁC RƯỞI!!

Tôi nấp sau cánh cửa nhìn Zenitsu kéo Tanjirou và Inosuke đi.


Ùa ác chiến quá ta, Zenitsu đánh Inosuke rồi. _ Tôi ngồi một góc hóng hớt


Chậc chậc Zenitsu hám gái quá 😪
---End 42---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro