Chap 43: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nấp sau cửa hóng hớt thì đột nhiên con quạ truyền tin kêu lên

- Quạc...Quạc.... Phía Nam! Phía Nam! Có quỷ ở phía Nam! Phong Trụ Ayame nhanh đến! Quạc...Quạc....

- :)) 

3 người kia đồng loại đứng hình mà quay đầu về một phía.

Chuồn nhanh kéo bị bắt là tiêu. 

Tôi dùng vận tốc ánh sáng mà 'Vù' một phát biến mất.

Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đồng loại dùng ánh mắt nghi ngờ dán lên cái chỗ cô vừa trốn có một viên kẹo màu hồng nhỏ lấp lánh..

- Cái kẹo này?

- Có mùi của Ayame - chan~ _ Zenitsu nhanh chóng cướp lấy đưa vào mũi ngửi

- À là của con nhỏ tóc trắng có đôi mắt màu tím đấy sao?

- Ừm _ Tanjirou trả lời xong mới ngạc nhiên nói

- Sao lại là con nhỏ!!? Cô ấy là trụ cột đấy!

- Ta muốn thách đấu với con nhỏ đó!!_ Inosuke không nghe gì mà chỉ hét lên đòi thách đấu

'Cốp'

- Đấy không phải con nhỏ! Mà là Ayame, là Ayame - chan!! _ Zenistu đấm mạnh vào đầu Inosuke nói

Tanjirou cũng gật đầu phụ họa theo Zenistu nói

- Với lại cậu ấy là một Trụ Cột, cậu không nên nói cậu ấy thế đâu Inosuke!_ Tanjirou nhắc nhở

- ......Ông đây biết rồi!! _ Inosuke nổi đóa lên 

............

Tôi dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chú quạ đằng kia.

- Qụac.. _ Chú quạ khóc không ra nước mắt oan ức nghĩ "Mình có làm gì đâu"

Làm phiền mị đang hóng hớt mà dám bảo không làm gì.

Tôi đi thẳng về hướng phía Nam....

Ơ nhưng mà...bây giờ mới là buổi sáng mà. Móc đâu ra quỷ hả chời!!?

Thế là tôi đành đi khảo sát xung quanh tìm hiểu.

Hệ thống: Miệng nói là đi tìm hiểu, sao túc chủ lại ăn uống và mua nhiều đồ vậy? _ Hệ thống với ánh mắt khinh bỉ nhìn đống đồ bên cạnh cô còn cô thì đang cặm cụi ăn uống ngon lành.

Tôi: Ể, ngươi không thấy sao? Ta đây là đang tìm hiểu đấy!

Ở phía góc bên kia có đám người đang tụ tập nói chuyện

- Ê này biết gì chưa, phía ngôi đền đó nữa đêm hay phát ra âm thanh lạ lắm... Mà hình như cô gái quét lá ở đấy hôm qua mất tích rồi.

- Đúng vậy đấy! tôi còn thấy cái chổi của cô ấy rơi ở giữa cổng đền cơ.

Tôi ngồi ở góc vẩy tai lên nghe rồi nhanh chóng đánh chén hết bát mì và tính tiền, tiện thể hỏi luôn ông chủ

- Ông chủ, dạo này có người mất tích sao?

- Cũng không hẳn là dạo này, chỉ là cô không biết đó thôi. Trong thôn này đang thờ một con quỷ. Hằng tuần, chỉ cần cống nạp một cô gái trong thôn lên đấy quét dọn là có thể tránh tai họa ập xuống. 

- Ông nói có thật không? Ông biết vụ này sao?

- Thật, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Cô gái đêm qua đã ở đấy quét dọn 2 ngày rồi và chắc đêm qua con quỷ đó đã đói nên ăn thịt cô ta.

Tôi siết chặt tay lại "Lũ người man rợ vô nhân tính, sao họ có thể dung túng cho một con quỷ cơ chứ!"

- Này cô gái, cô không sao chứ?

- Không sao, cảm ơn vì tin tức đáng quý này.

Có người bước vào tiến đến chỗ cô

- Ayame - sama, tôi tên Mekio Hirtan, là người được cử đến hỗ trợ ạ.

Tôi quay sang nhìn cậu trai trẻ mặc đồng phục Quân đoàn diệt quỷ trước mặt rồi mỉm cười nói

- Chào cậu Hirtan - kun, có việc cho cậu làm đấy. 

- Dạ. _ Hirtan đứng thẳng với tư thế sẵn sàng

Tôi phì cười trước độ nghiêm túc của thanh niên mà vỗ vai nói

- Đằng kia kìa, phiền cậu mang chúng về Phong Phủ Ayame hộ tôi nhé.

- Dạ? _ Hirtan mặt ngáo ngơ 

- Nhiệm vụ của cậu đó. Đi làm đi. _ Tôi mỉm cười nói

- Dạ vâng! _ Hirtan nhận nhiệm vụ nhanh chóng chuyển đồ đi

Còn tôi thì cầm chặt thanh kiếm trên tay đi về phía ngôi đền mà cải trang thành một cô gái đến hiến tế hôm nay.

- Tôi sẽ đi thay cho em. Mọi người nhớ đóng chặt cửa lại. Dù nghe thấy bất kì âm thanh nào cũng không được mở cửa, biết chưa?

- Vâng..vâng ạ. _ Cha mẹ của cô gái run rẩy nói

Tôi lấy từ trong người ra một túi thơm hương hoa Tử Đăng mà trao cho cô gái.

- Máu của em là máu hiếm, lũ quỷ khi mất sức chắc chắn sẽ tìm đến em. Hãy mang cái này bên mình nhé!

- Vâng ạ. _Cô gái gật đầu

Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé

- Không cần sợ, chị sẽ bảo vệ em.

Cô gái đỏ mặt.

Hệ thống: Thính rớt ra rồi kia

Tôi: :))

Tôi vẫy tay rồi rời đi.

Mặc bộ kimono màu đỏ rực trên người mà tôi kiểu: Nổi bật vl!!

Người nhà cô ấy đúng là thích màu mè thật, cho mình mượn bộ đồ chói lóa quá.

Trời bây giờ gần tối rồi. Tôi bước vào ngôi đền mà ngắm nhìn hoàng hôn một màu đỏ rực chiếu xuống toàn cảnh ngôi đền.

Đù má, đã hoang tàn rồi còn chơi quả nền đỏ thì đúng thật combo dọa người.

Tôi cầm chiếc chổi lên quét lá trong sân mà thỉnh thoảng nghe tiếng sột soạt

Mặt trời đã chính thức tắt, bóng đêm giờ đây bao chùm vạn vật.

Tôi đi thắp từng ngọn đèn lên mà tiếp tục quét lá.

'Xoạt' 'Xoạt'

Một con quỷ hình rắn từ trong bụi cây bước ra..

- Haha, lần đầu tiên ta thấy một con mồi mà xinh đẹp như người vậy đó. Mùi ngươi tỏa ra rất thu hút và đặc biệt. _ Con quỷ nhếch mép nói

- Cảm ơn. _ Tôi mỉm cười đáp lại

Con quỷ giật mình

- Sao ngươi lại không sợ? Những đứa con gái khác nhìn thấy ta là đã hoảng sợ mà hét toán loạn chạy đi. 

- Vì ta đặc biệt hơn bọn họ chăng?

- Khà khà..chắc vậy rồi! _ Con quỷ nở nụ cười kinh tởm mà tiến đến chỗ cô.

Tôi cầm chắc thanh kiếm trong tay cười nói

- Ngươi có muốn biết vì sao mùi máu ta lại có hương vị đặc biệt không?

- .... Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?

- .... Là vì..máu ta có thể giết được quỷ đó! Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước

'Xoẹt' Tôi cắt ngang cái đầu của con quỷ.

- Đơn giản vl. :)) Không ai nói với ta là nó dễ thế à?

Hệ thống: Cẩn thận.

'Xoẹt'

- A! _ Tôi vội né nhưng cánh tay vẫn bị cắt trúng mà chảy máu

Lũ quỷ ngửi được mùi máu của cô thì càng hăng hơn.

---End 43---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro