Chap 44: Dòng máu đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cánh tay đang chảy máu mà tự trách lòng mình "Sao lại ngu người thế này cơ chứ!! Để một con quỷ làm bị thương. Đau thật đấy T~T"

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước

'Keng' Con quỷ chặn lại nhưng bị cô cắt đứt tay.

- AAAA _ Con quỷ thét lên

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo・Khoa Hộ Phong

'Xoẹt' Đầu con quỷ rơi xuống

- Phù....ơ mùi này? _ Tôi quay phắt ra.

Một đàn quỷ nhện đang đến

- Ôi không ai bảo ta có nhiều quỷ thế à?

Mấy con quỷ này hình như là các cô gái bị đưa lên cống hiến thì phải.

Tôi lại gần vẫy tay nhưng hình như mấy cô gái ấy không còn nhận thức nữa thì phải.

Tôi đang định một nhát kiếm nhẹ nhàng để tiễn họ thì một trong những cô gái đã hóa thành quỷ đã bật khóc khi ngửi máu của tôi.

- Ể? Máu ta có thể giết những con quỷ đã ăn thịt người và có thể hóa những con quỷ chưa ăn thịt người thành người sao!!?

Hệ thống: Phần thưởng của chủ hệ thống cho việc cô tìm lỗi BUG đó. Tôi lấy cho cô đấy. 'khịch mũi tự hào'

'Cốp' Tôi cốc cho hệ thống một cái 

Tôi: Tự hào quá ha. Đòi được mỗi một phần thưởng nhỏ nhoi thế này mà tự hào quá. 

Hệ thống: Hức...hức..

Tôi: Lúc đấy ngươi phải đòi được ít nhất 300.000 ziki chứ! Cái lỗi BUG là do chủ hệ thống làm sai, ngươi phải đe dọa họ các thứ chứ.

Hệ thống: Ừ nhỉ? 

Tôi: Mang tiếng làm hệ thống cho ta mà còn để người khác lừa là không ổn rồi. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm.

Hệ thống: Ừm.

- Hức..xin hãy giết tôi đi. Con quỷ đấy đã biến tôi thành quỷ rồi. Hức..hức..._ Một cô quỷ có ý thức con người khóc lóc cầu xin

- Đừng lo. Tôi sẽ giúp mọi người. _ Nói rồi tôi cầm một cái bát mà nhỏ máu vào, đưa đến trước mặt các cô gái hóa quỷ.

Đừng hỏi tôi lấy cái bát ở đâu nghen.

Các cô gái hóa quỷ thấy máu người thì không kìm được mà gầm lên lao đến tranh bát máu đấy.

Tôi: Ủa sao không ai đến tranh ta nhở?

Hệ thống: Chắc do họ biết tranh cô là chết chắc nên không dám đó.

Tôi: Ta nguy hiểm đến thế sao?

Hệ thống: Ừ.

Tôi: ......

Tôi dùng thuốc để chữa vết thương của mình (chứ để bị thương mà đi về thì các trụ lo lắng chết) rồi nhìn các cô gái dần dần biến lại thành người thì tôi vui mừng lại gần.

- Các cô thấy thế nào rồi?

- Hức...tôi biến lại thành người rồi...hức...cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều._ Một cô gái rơi nước mắt hạnh phúc nói

- Cảm ơn ngài._ Cô gái khác nói

- Ngài là vị ân nhân của chúng tôi._ Cô gái khác nữa nói

- Không có gì, việc nên làm í mà. _ Tôi mỉm cười nói

-  Thiên sứ!_ Một cô gái nhìn nụ cười của cô thì bất ngờ thốt lên

- À tôi không phải thiên sứ đâu. _ Tôi cười tươi nói với họ

Tôi dẫn các cô gái xuống đền và trao họ về tận tay người nhà.

Người dân làng cảm ơn tôi rối rít luôn. Ngại wuá!! ////><////

Hệ thống: "Nghiện rồi còn ngại"

Còn mấy tên đã lừa các cô gái lên làm vật hiến tế thì đã bị đánh đập rồi đuổi ra khỏi thôn rồi. Zừa lòng ghê á :>

Tạm biệt họ tôi rời đi.

..............

Tung tăng trên đường về thì tôi bắt gặt thanh niên Phong Trụ Sanemi hay còn là Cục súc - san đang cho các bạn lính mới ăn hành.

Tôi định ngoải mặt làm ngơ thì một trong số những tên lính mới đã thấy tôi liền ôm chân tôi mà cầu xin.

Tôi khẽ nhíu mày rồi mỉm cười nói

- Sanemi - san, em nghĩ anh nên cho các em ấy nghỉ tí đi, được không?

- Hừ, lũ yếu đuối đấy thật vô dụng!

Tôi mỉm cười xoa đầu tên lính mới đang ôm chân mà an ủi nói

- Cố lên nhé!

Toàn tật mọi người ở đây đều đỏ mặt, nhất là thanh niên được cô xoa đầu thì đã sịt máu mũi ngất xỉu.

Tôi giật mình trước tình cảnh này liền vội lắc lắc vai cậu ta thì Sanemi đen mặt đến vác cậu ta lên vai hướng tôi nói

- Thằng nhóc này có bệnh, để anh chữa giúp nó. Em mới làm nhiệm vụ về nên nghỉ ngơi đi.

Tôi nhìn cậu bé được Sanemi vác lên vai thì thầm thấy cậu nhóc này sắp bị ăn hành rồi. Cố lên cậu bé, đừng chết nhé!

Nhưng thôi, Sanemi nói đúng rồi. Mình mệt lắm, nên đi nghỉ ngơi.

Nói rồi tôi vác tấm thân ngọc ngà này về phủ mà đánh một giấc đến tận chiều tối.

...........

'Ọcc' 'Ọc' Bụng tôi réo lên vì đói thì tôi mới lờ vờ đi kiếm đồ ăn.

- a...đói quá! _ Tôi lờ mờ đi đến Trang viên Hồ điệp

Đứng trước cửa bếp tôi lén lút đi vào.

Lục tung cả căn bếp lên tôi cầm 2 cái màn thầu và 1 nắm cơm nắm mà leo lên mái nhà ăn.

- Phong cảnh hữu tình thiệt đấy. Trăng sáng, trời trong. Có một chút rượu ở đây nữa thì perfect rồi.

- Cần rượu sao?

- Đúng vậy......ủa! Tengen - san!?

- Rượu này. Sao vậy, thấy anh mà ngạc nhiên đến thế sao?

- ...."Đúng vậy đấy!"

- Haha. _ Tengen phì cười

Tôi cầm lấy bình rượu của Tengen mà một hớp nốc sạch.

- Khà... rượu cay thế?

- Em uống nhanh thật, Ayame - san. 

- Ủa sao chóng mặt vậy?..._ Tầm mắt tôi mờ dần

- À quên nói với em, đây là rượu mạnh...

Rượu mạnh thì sao? Bà đây ngàn chén không say sao có thể say được với chai rượu nhỏ con đó!

-...cùng một số thứ đặc biệt. _ Tengen mỉm cười nói

- !!? _ Tôi với vẻ mặt "Bà biết ngay mà, thằng khốn nạn!!" nhìn Tengen.

Tengen bỏ qua vẻ mặt của cô mà trực tiếp ôm cô lên mà rời đi.

- Làm vợ ta nhé?

- Dell

- Đồ phũ phàng vô tâm.

- Th..ả..bà ra!!_ Tôi dùng sức ngồi dậy

Thật mất măt, mang tiếng Trụ cột mà bị lừa uống thứ linh tinh. Nhục vl!!

Thế là đêm đấy tôi bị tên khốn nạn mang tiếng là Âm Trụ - Uzui Tengen đè ra không biết bao nhiêu lần.

---End 44---

Mị có nên viết chap sau là H không nhỉ? Cho mị xin ý kiến nhé. Mà nói trước là nếu viết H là ra chap mới hơi lâu đó vì mị phải ngồi nặn óc mới viết được :'))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro