Chap 46: Dạo này đói quá nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy...

Má nó!! Đau hết cả eo rồi!! Nhưng mà không thể nói...cơ bắp của Tengen cứng thật đấy. Rất mlem mlem. Ấy chết, liêm sỉ rớt mẹ rồi.

Tôi nhanh chóng một chưởng đạp tên khốn đang ngủ say rồi mặc quần áo rời đi.

Tengen bị cô đạp lăn lóc vào góc tường bừng tỉnh. Thấy cô rời đi thì vội nói

- Đêm qua em tuyệt lắm.

Và điều đó thành công chọc giận cô

Tôi nghiến răng ken két quay lại.

- C-Á-I G-Ì C-Ơ!!

'Bộp' 'Chát' 'Bốp' 'Rầm' ....Hàng loại tiếng động xảy ra.

Cô đã đập nát hắn và cả cái phủ của hắn.

Tengen mặt đầy thương tích trong đống đổ nát rớm nước mắt hướng cô.

Tôi rời đi không quên quay lại chỗ Tengen dơ ngón f*ck.

............

Thế là từ hôm đấy tôi mất hút luôn. Đi làm nhiệm vụ quên lối về.

Tôi đã không gặp mặt mọi người mấy tuần rồi.

Bây giờ chắc nhóm Tanjirou sắp học xong buổi đào tạo phục hồi chức năng rồi nhỉ? Có lẽ nhiệm vụ đấy cũng sắp đến rồi.

Mà sau mấy tuần làm nhiệm vụ hết công suất thì hình như lũ quỷ nó toàn tránh tôi thì phải. Xong thỉnh thoáng gặp mấy con quỷ hãm beép cái gì mà "ta sẽ bắt ngươi về giao nộp cho ngài ấy" xong cái gì mà "ngài Muzan sẽ thích lắm đây, ngài sẽ cho ta thật nhiều máu. Hahahah..." và còn rất nhiều con quỷ vân vân và mây mây như thế nữa.

Thật không ngờ Muzan cho lũ quỷ đi tìm mình, nghĩ là hãm béep. Ôi tôi chán ngấy cảnh này lắm rồi, tôi trở về gặp mọi người đây.

Tôi vừa đặt chân vào Phong phủ của mình thì thấy Âm Trụ Tengen cả người bầm dập quỳ xuống, xung quanh là các trụ cột khác đang mỉm cười đến ớn lạnh.

- Xin lỗi em, Ayame! Tối hôm đấy anh không nên lừa em lên giường như vậy!! _ Tengen nói lớn

Ủa anh? Anh cố tình đúng không? Anh nói mà nó vang vọng khắp cả Quân Đoàn rồi này :)

Mà hình như không phải mỗi mặt tôi đen mà các trụ còn lại cũng đen y thế rồi.

'Bộp' 'Bốp' 'Bộp'....

Sau khi Âm Trụ bị đánh hội đồng thêm phát nữa thì cuối cùng cũng im miệng và được chị Shinobu đưa về Trang Viên Hồ Điệp chữa trị rồi.

....trong Phong Phủ Ayame...

Trong phủ của tôi giờ đây tụ tập tất cả Trụ Cột rất náo nhiệt, chỉ trừ thanh niên Âm Trụ Tengen thôi.

- Ayame - chan làm nhiệm vụ liên tục như vậy có mệt không? _ Luyến Trụ Mitsuri lo lắng hỏi

- Em không mệt chút nào. _ Tôi mỉm cười đáp lại.

- Thôi đi em đừng nói dối. Sắc mặt em kém thế kia còn gì. _ Trùng Trụ Shinobu nói xen vào

- Đúng vậy đấy. Anh nghĩ em nên đi nghỉ đi! _ Viêm Trụ Kyoujurou nói

- Để tao đi đấm thằng đấy phát nữa nhé! _ Phong Trụ Sanemi cục súc đúng dậy

- Không cần đâu Sanemi - san. "Anh ấy đã quá thảm để anh giã rồi." _ Tôi kéo tay Sanemi lại.

Sanemi vì hành động của cô mà đỏ mặt ngại ngùng ngồi xuống.

Tôi vùi măt vào ngực Mitsuri mà ôm cô ngủ "Ngực Mitsuri mềm quá!! A phê~" thì bỗng thấy một cỗ khí lạnh chảy dọc sống lưng, tôi liền quay đầu nhìn lại thì thấy Obanai đang cầm kiếm lên đằng xa.

Tôi tái mặt vội rời khỏi Mitsuri.

- Em sao thế Ayame - chan? _ Mitsuri hỏi

- Dạ không có gì đâu ạ. _ Nói rồi tôi lẩn sang chỗ Nham Trụ Gyoumei nằm

Tôi cuộn tròn người lại nằm trong lòng Gyoumei mà bỏ qua tất cả ánh mặt muốn giết người của các trụ.

Gyoumei nhìn cục trắng nhỏ nhắn ấm áp trong lòng thì mỉm cười.

Tôi đánh một giấc trong lòng Gyoumei thì bụng đột nhiên kêu 'Ọccc'

Tất cả mọi người đứng hình còn tôi hóa đá rồi.

ÁAAAAAAAA ngại chết mất!

Tôi đỏ mặt áp chặt vào người Gyoumei để che đi dáng vẻ mất mặt của mình.

Hệ thống: Dạo này đói quá nhỉ? 'cười tươi'

Tôi: Khịa ít thôi. 

- Em đói sao Ayame - chan? _ Shinobu hỏi

AAA chị đừng hỏi em ngại!!

Mặt tôi đỏ hơn cà chua mà rúc vào người Gyoumei càng chặt hơn.

Gyoumei hiểu ý liền lấy tay vuốt ve gương mặt đã đỏ ửng của tôi mà nói

- Để anh đi nấu ăn nhé!

Tôi gật đầu lia lịa.

Gyoumei mỉm cười bế cô đi ra khỏi phòng.

Tôi như chú mèo nhỏ nằm yên trong vòng tay của Gyoumei để anh bế đi.

Các Trụ lập tức đứng hình.

- Ngươi đang làm cái gì thế hả!!? _ Sanemi gằn lên.

- Tôi đang đi nấu ăn cho Ayame - san. _ Gyoumei bình thản trả lời

- Người đi nấu ăn việc gì phải mang em ấy theo!!_ Sanemi nói

- Nhưng em ấy muốn đi cùng tôi. _ Gyoumei nói

- Cái gì cơ? Là thế sao Ayame? _ Sanemi hỏi

Tôi kiểu: :) Đã ngại thì chớ liền mau chóng gật đầu nói

- Em đói quá, đi thôi Gyoumei - san. 

Các Trụ đứng hình đợt hai.

Obanai thấy cảnh này thì hơi khó chịu nhưng sau đó thì vẫn mặc kệ quay ra ngắm Mitstu nhưng thấy cô đang hơi buồn vì Ayame rời đi nên khiến anh cũng thấy khó chịu với hành động đó của Gyoumei mà cùng các trụ bắn ánh mắt lên Gyoumei.

Shinobu nhìn theo miệng cười nhưng mặt sớm đã đen.

Sanemi nghe câu trả lời của cô thì đứng hình hóa đá đằng kia.

Gyuu và Muichiro mặt đụt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy lông mi của họ cau lại

Kyoujurou mặt nhiệt huyệt bắn ánh mắt như tia lửa về phía Gyoumei.

Gyoumei thì mặt thờ ơ với họ mà mỉm cười bế cô đi.

Áp lực quá! Áp lực quá! Sao mọi người đáng sợ vậy. Mình có làm gì đâu?

Tôi nằm trong lòng Gyoumei hoảng sợ giả chết.

---End 46---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro