Chap 47: Chuyến tàu vô tận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyoumei đặt cô xuống rồi nói

- Ngồi đây chờ anh nhé! Anh làm đồ ăn cho em ngay đây.

Tôi cười tươi nói

- Vâng ạ!

Sau khi được chén no nê với Gyoumei thì tôi đã cuộn tròn và ngủ.

Hệ thống: Ăn xong rồi ngủ giống lợ--

Tôi: 'Ánh mắt sát khí'

Hệ thống: À không có gì. Chúc túc chủ đại nhân ngủ ngon.

.............

Và cứ thế, không làm nhiệm vụ thì tôi đi chơi với nhóm Tanjirou. Ôi phải nói là càng ngày tôi càng bị ume Nezuko í!! Em í đáng yêu xỉu. Tanjirou thì khỏi nói, vừa tốt bụng vừa đáng yêu, tôi nhìn thằng bé rồi nhìn lại mình kiểu: Thôi bỏ đi mà làm người, mày không bao giờ được như bé Tanjirou đâu :')). Còn bé Ỉn thì gặp tôi là đòi thách đấu nhưng kết quả thì lúc nào tôi chả thắng nên bé gặp tôi là cáu dữ lắm nên mỗi lần như thế đều được tôi dùng kẹo dỗ ngọt và thành công. Bé Vàng thì ngày nào gặp tôi cũng kiểu: Aaaa~~~~ Ayame - chan~~ và mỗi lúc như thế thì mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Zenistu nhưng chỉ có tôi là đáp lại cậu khiến cậu cảm động không thôi. Zenistu dễ thương mà!!

Các trụ thì dạo này hình như bận bịu thì phải, và tất nhiên là tôi cũng thế rồi. Làm nhiệm vụ muốn còng lưng í, thỉnh thoảng thì tôi trốn mọi người đến Phố Đèn Đỏ chơi và ở đây tôi gặp một người giống Okia và cũng giống Daki..... nghe đến đây sao tôi thấy mùi điềm vl í! 

Thời gian cứ thế trôi và cuối cùng cũng đã đến nhiệm vụ giải cứu Rengoku Kyoujurou rồi. Ơ nhưng xu cà na ở chỗ là lúc đó tôi cũng có nhiệm vụ :)

Thế là tôi còng lưng đi diệt quỷ, mà con quỷ hôm nay mạnh vl, không lẽ ông trời định cản mình đi cứu Kyoujurou - kun à? Nhưng đành xin lỗi, ông cản dell nổi tôi đâu. :>>

- Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

'Xoẹt' 

- AAAAAAA _ Con quỷ bắt đầu hóa tro

Tôi cất kiếm rồi dùng toàn lực để đến chỗ ga tàu.

.........

- Ể? Tanjirou, Zenistu, Inosuke?_ Tôi ngạc nhiên.

- Ể?

- Ể?

- Đứa nào gọi bố?

- :)) "Đúng là tụi nó rồi"

- A, Ayame - san! Sao cậu lại ở đây?_ Tanjirou thấy là cô liền bất ngờ hỏi

- Tại vì mì-- _ Tôi đang trả lời thì có một giọng nói sến súa và một giọng kiêu ngạo chen vào

- Ayame - chan~~~~

- À há, đấu với bố một trận!!

- =))))))) "Ok, I'm fine"

Tôi nhìn thấy tàu sắp rời đi thì vội giục.

- Lên tàu đi.

- ????_ Tôi nhìn Inosuke


Tôi hoá đá nhìn Inosuke dùng đầu húc tàu....

Thế là đã thành công thu hút sự chú ý của mấy anh bảo vệ ở đây. 

- Này làm gì thế hả!?

Tôi thấy thế liền dùng cái mặt uy tín của mình ra nói chuyện với họ, còn tay thì đuổi họ lên tàu.

Lúc tôi quay ra không thấy mấy đứa đâu tưởng đã lên tàu rồi nên tôi cũng lên luôn và đi thẳng đến khoang Kyoujurou

- Ngon! Ngon! Ngon!..

Tôi giật mình nhìn thanh niên tóc vàng đỏ như ánh lửa đằng kia.

- À ... Kyoujurou ...

Kyoujurou nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu ngạc nhiên

- Ayame - san!? Sao em lại ở đây?

- À em muốn đi thử chuyến tàu này í mà.

- Ồ ra là vậy. Ngồi đây đi. Có lẽ em đói rồi, ăn cùng anh nhé!

- Vâng! _ Tôi nhìn đồ ăn mà mắt sáng lên ngồi xuống đối diện anh

Nói thật là đi làm nhiệm vụ từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì cả í.

Hệ thống: Vậy 3 bát mì Ramen, 4 cái bánh bao, 5 cốc sinh tố, 2 cái bánh kem đâu rồi hả?

Tôi: ......không biết... :>>

Hệ thống: :)

Tôi nhận lấy hộp Bento từ tay Kyoujurou và bắt đầu ngồi ăn.

Ôi hương vị này... Ngon quá đi!!!

- Ngon chứ?

- Ngon lắm ạ.

Thế là tôi cùng anh Kyoujurou đánh chén. Chỉ trừ lúc ăn anh hô hơi to khiến tôi cầm đũa gắp giật mình mà rơi đồ ăn thì còn lại không vấn đề gì....nhưng quan trọng là rơi đồ ăn hơi bị nhiều rồi :'(( Khóc ứa nước mắt.

Thấy bé Đỏ, Vàng, Xanh đang đến nên tôi cũng mặc kệ sự tình mà ngồi ăn sạch sẽ. Lấy khăn tay lau miệng một cách quý's tộc's rồi mỉm cười hướng các bé.

Ôi nhìn vẻ đẹp của mấy bé tôi thấy đáng yêu vl...mà ủa? ủa ? sao giờ mấy bé này mới lên à?

- Ayame - chan~_ Zenitsu thấy cô liền định bổ nhào đến ôm.

Kyoujurou nghe vậy liền quay ra dùng nụ cười chói lóa của mình khiến Zenistu rùng mình mù mắt mà câm nín.

- Ano...Re...Rengoku - san..._ Tanjirou định mở lời chào anh

- Ngon?

- Ah Tôi....hiểu mà._ Tanjirou ngại ngùng

Tanjirou đánh ánh mắt đáng thương hướng tôi cầu cứu

Tôi mỉm cười đáp lại nói.

- Kyoujurou - san làm các bạn em sợ rồi kia.

- Đâu có! Ngon!

- :)) Thôi em ngồi xuống đi Tanjirou - kun.

- Vâng. _ Tanjirou gật đầu

............


- Thôi nào Zenitsu - kun. Đừng ồn nữa, cậu sẽ làm phiền mọi người đó. _ Tôi khẽ nhắc nhở

Zenitsu nghe cô nói liền hạ volume xuống nhưng nước mắt vẫn cứ chảy và mồm chỉ vặn nhỏ volume thôi nên vẫn có tiếng phát ra.

Tôi nhìn Zenitsu nước mắt đầm đìa mà bất lực nhưng thôi đỡ hơn ban nãy rồi.


Tôi cảnh giác nhìn người soát vé.


Mọi chuyện bắt đầu rồi!!

---End 47---



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro