Chap 48: Chuyến tàu vô tận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chính thức trúng huyết quỷ thuật rồi.

......Trong giấc mơ.......

- Đây là đâu? _ Tôi nhìn xung quanh một mảng màu trắng xóa

Dần dần trước mắt tôi hiện ra.... a khu nghỉ dưỡng kìa!!

Dù biết đây là trong giấc mơ nhưng tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà đi nghỉ ngơi đâu.

Tôi thoắt một cái biến hình từ bộ đồng phục Sát Qủy Đoàn mà đã thành một bộ đồ bơi.

'Tũm' Tôi liền nhảy xuống hồ bơi chơi đùa

Hệ thống của tôi trong giấc mơ cũng hiện nguyên hình từ một con gấu trúc nhỏ thành một người con trai tóc đen cùng cái kính tròn nhỏ trên mắt.

Hệ thống nhìn cảnh này liền lắc đầu ngao ngán

- Chậc chậc chậc.. ước mơ thật giản đơn mà.

- Phải nói là ngươi có một siêu năng lực đấy. 

- Là gì vậy?

- Đó chính là...nói câu nào là ta muốn đấm vào mặt ngươi câu đó.

- ...... Đột nhiên tôi thấy đau bụng quá. Tạm biệt túc chủ đại nhân.

- Hừ, chuồn cũng nhanh đấy.

Tôi chơi chán dưới hồ bơi rồi thì lên ghế nằm phơi nắng, dáng vẻ rất chi là hưởng thụ.

- A~~ thoải mái quá đê.

Hệ thống xuất hiện khoác nhẹ lên người cô một lớp khăn.

- Túc chủ, đây là ước mơ của người à?

- Sao? Đúng vậy.

- Mong muốn chân chính của người là việc này ?

Tôi khẽ trầm mặt rồi lại cười tươi

- Chắc là không rồi nhưng nhìn tầm thường quá nhỉ?

- ........_ Hệ thống rơi vào trầm ngâm

- Ha~ Đây chỉ là tiểu thế giới thôi mà cũng đòi biết mong muốn của ta, đến cả các ngươi cũng không biết cơ mà~

Túc chủ đại nhân của hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn nở nụ cười và dùng thứ giả tạo được gọi là tình yêu thương để giải quyết vấn đề, nhưng trong thâm tâm của người lại coi khinh thứ tình cảm này mà không một lần tin tưởng vào nó. 

Lần đầu hắn gặp người hắn đã rất bất ngờ vì nhìn vẻ ngoài cô rất trong sáng ngây thơ nhưng khí tức xung quanh lại là màu tím, một màu dành cho người cấp SSS (đại nguy hiểm) thể loại cực hiếm. Hệ thống hắn có thể nhìn thấy rõ tâm căn người khác nhưng còn người lại chẳng có gì, một khoảng trống rỗng, chính là không có trái tim. 

Người vô tâm, tàn nhẫn, thông minh nhưng lại thích giả vờ ngu ngốc, biết mọi chuyện nhưng lại không thích nói ra và không thể không kể đến cái tính khí bất thường sáng nắng chiều mưa được....nhưng mặc dù vậy, người lại rất đáng thương, người lo sợ thế giới này, không dám tin vào bất kì ai, luôn dựa trên sở thích của người khác để lấy lòng, giả tạo với mọi thứ khiến người đối mặt với chuyện gì cũng cười, một nụ cười trống rỗng, đẹp đẽ. 

Người thấu hiểu người khác nhưng người khác lại không thể thấu hiểu nổi người mà có lẽ đến người còn không biết bản thân người cũng không thấu hiểu nổi bản thân. Nụ cười của cô khiến người khác dịu lòng, như nhìn thấy bình yên vậy...nhưng đó là họ thấy bình yên bên cô còn cô thì không thấy bình yên khi ở bên họ. 

Và có lẽ thế giới SSS này lại hợp với người SSS đấy chứ nhỉ? Nhìn người từ khi vào đây đã thay đổi cứ như tìm thấy tri kỉ vậy. Yên lòng ghê á. Tuy vệ tinh vây quanh người rất nhiều cũng rất nguy hiểm nhưng nếu khiến người bị tổn hại thì hắn nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ cô an toàn. Thế mà đến giờ hắn chưa được lần nào bảo vệ cô cả!! Vì cô đều tự tay xử lí hết rồi. Hự..hắn vô dụng quá! :'<<

(Tác giả: Có lẽ vậy :>)

- Hửm? Mùi quỷ!? _ Tôi bật dậy thoắt một cái biến lại thành bộ đồng phục Sát Qủy Đoàn

- Ara.... Vậy cô đây chính là phu nhân của Ngài, người mà Ngài đang tìm sao?_ Hạ Huyền Nhất mỉm cười hỏi

- ......_ Tôi im lặng trụ thế chiến đấu hướng hắn.

- Đừng lạnh lùng thế chứ phu nhân, để tôi dẫn người về ._ Hạ Huyền Nhất lại gần định bắt cô theo

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước 

'Keng'

- Đây là trong giấc mơ của tôi tạo ra. Phu nhân không thể chặt đầu tôi trong không gian này đâu.

- Hừ, ai là phu nhân của hắn chứ!! Khốn kiếp!

'Keng' 'Keng' 'Keng'

Hạ Huyền Nhất càng đánh càng hăng mà cười càng lớn, cả mặt ửng đỏ ánh mắt như phát điên khi tìm thấy tình yêu vậy. 

- Phu Nhân thật giống Ngài, cô đẹp quá Phu nhân!

- Ta biết ta đẹp nhưng ta không giống tên Muzan đó đâu. 

- Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong

'Keng' 'Keng' 'Phựt' Đầu của Hạ Huyền Nhất rơi xuống 

Hạ Huyền Nhất mất kiên nhẫn nhặt đầu lên.

Tôi đánh nhiều thế mà thanh niên kia không đánh lại mà chỉ né thôi à. Lương tâm hơi cắn rứt nhưng quỷ thì cần gì nghĩ nhiều, thanh niên trên đã ăn không biết bao nhiêu người rồi. Nghĩ đến cảnh họ bị ăn thịt mà tôi đau lòng.

Lửa? Mùi máu của Nezuko - chan! Là huyết quỷ thuật của Nezuko - chan.

Đến lúc rồi, cần phải dậy thôi. 

Tôi đặt thanh kiếm lên cổ, hít sâu một hơi và rồi 'Xoẹt' 

Máu ứa ra khắp nơi nhuộm đẫm máu tươi của cô.

- AA! _ Tôi bừng tỉnh

Dậy rồi! Cảm giác tự sát đúng là kinh khủng thật nhưng cũng rất kích thích đó.

---End 48---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro