Chap 49: Chuyến tàu vô tận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayame - san!! _ Tanjirou ôm lấy cô

- Ưm.. Mọi người có lẽ chưa dậy được nhỉ?

- Đúng vậy. 

Tôi quay qua hướng của Kyoujurou thì thấy một cô bé cầm cái vật sẵc nhọn không biết gọi là gì nhưng chúng là đồ nguy hiểm lao về phía tôi.

Tôi vội né.

Ủa, cảnh này phải là Tanjirou bị nhắm vào và né chứ. Sao lại là mình?

Tanjirou thấy thế thì bất ngờ đứng trước bảo hộ tôi phía sau.

Tôi đau lòng tiến đến lau nhẹ nước mắt của cậu bé mà vỗ về nói

- Tôi biết cậu không muốn làm thế. Chắc cậu đã đau lắm khi bị căn bệnh này hành hạ..... Nín đi nào, cậu bé ngoan.

À mà đừng hỏi vì sao tôi xuyên qua được đám kia vì tôi là trụ cột mà. :>

Cả đám người trong đó có Tanjirou đứng hình nhìn tôi.

- Nhanh..nhanh quá!

Cậu bé được cô ôm trong lòng cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cô thì liền bật khóc to hơn.

Tôi thấy thế thì càng hoảng hốt mà dỗ dành.

- Cô không nên cản đường tụi tôi!! _ Một cô bé cầm cái chọc đá (vật sắc nhọn đó đã được tôi gọi là cái chọc đá :>) lao đến chỗ tôi

Tôi thấy thế liền nhẹ lách người qua, một tay đánh vào tay cô bé khiến cái chọc đá rơi xuống. Tôi vuốt nhẹ mặt cô bé nói

- Hãy dũng cảm mà đối mặt với sự thật đi nào. Đó chỉ là mộng cảnh, chỉ là một giấc mơ không có thật. Thế giới này không phải toàn là đau khổ đâu. 

Cô bé bất ngờ nhìn cô "Sao lời nói của cô gái này lại tỏa ra sự đau buồn thế này? Như thể....cô gái này đã trải qua rất nhiều chuyện đau buồn vậy."

Tanjirou nhìn thấy cô nói thế thì ngạc nhiên bởi người cô đang tỏa ra mùi đau buồn, tuyệt vọng và thấu hiểu. Nhiều khi cậu cảm thấy cô gái trước mặt này thật khó hiểu, cậu căn bản không hiểu một tí gì về cô, cậu cảm thấy.....những thứ cậu nhìn được đều là cô ấy cố tình cho cậu thấy..

Tôi thấy không khí bỗng im lặng thì liền từ thái độ u buồn liền cười tươi rạng rỡ nói

- Chúng mình phải đi đây, còn một trận chiến nữa đang chờ tôi rồi....và cũng như còn nhiều cần được tôi cứu nữa. Hãy cẩn thận nhé.

- "Thiên thần! Là thiên thần sao?" _ Mọi người nhìn nụ cười của cô liền đều cùng một suy nghĩ

Tanjirou nghĩ "Cậu ấy...lúc nào cũng vậy hết. Như một thiên thần hạ phàm cứu rỗi tất cả mọi người vậy."

- Đi thôi Tanjirou. A còn Nezuko - chan ở lại cố đánh thức mọi người nhé. _ Tôi ôm Nezuko thơm nhẹ lên má dặn dò.

- Còn các cậu cũng cố gắng cùng Nezuko - chan đánh thức mọi người nhé. _ Tôi quay ra dặn dò các cô cậu bé kia.

Họ liền gật đầu. Cậu bé và cô bé khi nãy tấn công tôi liền nói

- Xin hãy cẩn thận! 

Tôi nghe thấy liền hơi bất ngờ và nở nụ cười tươi rói

- Ừm.

Nhanh chóng cầm kiếm lên tôi rời đi cùng Tanjirou.

Tôi vừa mở cửa tàu thì mùi quỷ nồng nặc sộc vào mũi.

- Mùi quỷ nồng quá!!

- Đúng vậy. _ Tanjirou cũng đau mũi nói

Tôi và Tanjirou treo lên nóc tàu và đi ngược về phía đầu gió.

Thấy một cái thân trên nóc tàu tôi liền rút kiếm ra

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

- Ồ, dậy rồi đấy à? Chào buổi sáng--

'Xoẹt' Đầu của con quỷ rơi xuống.

- Ôi, phu nhân, sao cô lại nhanh tay chém đầu tôi như vậy. 

- Sao ngươi không tan biến!? _ Tanjirou ngạc nhiên.

- Ha, vì đây không phải thân thể của hắn.

- !!!?

- Phu nhân~ Cô thật tài giỏi. Cô nói đúng rồi đó. Đây không phải thân thể của tôi mà chỉ là một phần thôi.

- Lắm lời. Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

'Xoẹt' Hạ Huyền Nhất lẩn thân mình chui xuống đoàn tàu né tránh đòn tấn công của cô.

Tanjirou cũng vào tham chiến.

- Cậu nhóc tóc đỏ có thể ngủ thêm mà đúng không? Giấc mơ ta tạo cho cậu rất đẹp mà. Ta có thể cho cậu mơ về cảnh gia đình bị giết hại cũng được. Lần tới ta có nên cho ông già ngươi tr--

'Xoẹt'

- Thật nhiều lời. _ Tôi nhanh chóng chặt cái đầu giả của Hạ Huyền Nhất.

- Đừng có tùy tiện tra đạp lên giấc mơ của người khác như thế! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu._ Tanjirou tức giận nói

- Tên này đeo bông tai...ông trời giúp ta mà~ _ Hạ Nhất - Enmu cười đến đỏ mặt nói

- Ngươi đang lải nhải cái gì zậy chời. _ Tôi xuất hiện từ đằng sau chém đứt đầu hắn.

Mẹ chém nhiều mệt vl. Thôi chém nốt lần này rồi đứng nhìn cho bé Tanjirou lên sàn vậy.

Hạ Huyền Nhất  liền nhanh chóng móc ra một cái đầu mới.

Tôi nhìn cảnh này mà mệt mỏi đứng góc nhường Tanjirou đi lên.

- Hơi thở của Nước: Thức thứ mười: Long 

- Huyết Quỷ Tuyệt Kĩ: Cưỡng Chế Hôn Đảo Thôi Miên: chìm vào giấc ngủ.

Tanjirou trúng huyết quỷ thuật của hắn liền chìm vào giấc ngủ nhưng lại nhanh chóng tỉnh lại. Điều đó khiến Enmu rất đỗi kinh ngạc mà sử dụng nhiều huyết quỷ thuật, hắn biết Tanjirou đã trúng huyết quỷ thuật của hắn, nhưng sao cậu ta lại thoát ra được.

- Ngủ. Ngủ. Ngủ. Ngủ. "Ra thế, tự sát sao? Giống với Phu nhân lúc đó vậy...nhưng Phu nhân khi tự sát không có giống với với tên này. Phu nhân khi tự sát giống như một loại hưởng thụ muốn trải nghiệm vậy. Trông thật kì lạ mà cũng thật độc đáo. Ôi có lẽ mình đã phải lòng vị Phu Nhân của Ngài mất rồi."

Tanjirou kéo gần khoảng cách với hắn mà chém một nhát thật mạnh vào cổ Enmu.

- Gia đình của ta sẽ không bao giờ nói những lời như thế! Dù thế nào đi chăng nữa! Đừng có lăng mạ ..... Gia đình của ta!!

Và từ trong thân tàu nối với cái đầu của Enmu đã đứt, phải nói là nhìn kinh vl. Tôi lấy tay che mắt lại

- Xấu quá!

- ...... Phu nhân nói thế thật khiến tôi tổn thương mà.

- Ai là phu nhân của ngươi! Cái tên này!

---End 49---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro