Chap 50: Chuyến tàu vô tận (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức giận trước lời nói của hắn.

Má nó chứ, bà đây chưa chồng mà cứ bảo là phu nhân các thứ. Tức chết mất!

- "Người ấy" đã dặn ta phải giết "Thằng nhãi đeo bông tai", cùng với các "Trụ Cột". Giờ ta đã hiểu vì sao người lại có mong muốn như vậy. Không biết sao, nhưng mà cảm thấy sự tồn tại của ngươi. Khiến ta run lên giận dữ._ Enmu cười đến đáng sợ 

- .........._ Tanjirou trừng mắt giận dữ kèm khó  nhìn hắn

- Ngươi muốn ta giải thích chứ gì. Trong lúc các ngươi đang chìm trong giấc nồng. Ta đã "nhập thể" với đoàn tàu rồi!

- !!! _ Tanjirou bàng hoàng

- Toàn bộ con tàu này giờ đã trở thành máu, thịt và xương của ta. Ufufu, khuôn mặt của ngươi! Tốt, tốt ngươi hiểu rồi chứ gì? Đơn giản mà toàn bộ hai trăm hành khác trên tàu này đều là đồ ăn bổ sung của ta. Đồng thời là con tin của ta. Vậy ngươi có thể bảo vệ hết bọn chúng? Chỉ với một mình người?

'Xoẹt' Tôi cắt đứt đầu hắn lần nữa.

- Ta vô hình đến thế sao?

- Oh, Phu nhân, người theo phe thằng nhãi ranh này sao?

- :)) Chuyện đó không phải quá rõ ràng sao?

- "Người ấy" thật kì lạ, là quỷ sao lại đem lòng yêu kiếm sĩ diệt quỷ chứ. Thật vớ vẩn.

- Ồ hô, ta cũng thấy vậy.

- Vậy tạm biệt phu nhân nhé. Tí chúng ta gặp lại. "Ha~ Sắp được ngài ấy ban thêm máu rồi và ta sẽ thách đấu với lũ Thượng Huyền đấy để cướp vị trí của họ."

- Đã bảo dell phải là Phu nhân rồi cơ mà. Chậc...

Tanjirou thì không được bình tĩnh như tôi.

- Rengoku - san, Zenitsu, Inosukeee! Bây giờ không phải lúc ngủ nữa rồi!! Làm ơn dậy đi!! Nezukoo!! Hãy bảo vệ những người đang ngủ!!

- Bình tĩnh nào. Mình sẽ--

- Mãnh trư tiến công!!!

- :)?? Inosuke?_ Cơ mặt tôi giật giật nhìn tên vừa cản lời nói của mình

- À há, các thuộc hạ theo ta!! UNGAA!! AAAHHH! Heo sát thủ! Đó là cách làm của đấng Inosukee!!

- Inosukeeee! Đoàn tàu này không còn an toàn nữa rồi! Toàn bộ con tàu đã trở thành một con qủy rồi! Cậu có nghe tớ không!! Cả đoàn tàu là một con quỷ!! 

- Ta biết ngay mà....giống y như những gì ta đoán. Thế có nghĩa là ta đã đúng và ta là trùm ở đây!!

- Ừ cưng đúng rồi đó cưng. Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong _ Tôi chém tung cái nóc tàu ra mà chém sạch các cánh tay quỷ định bắt người để ăn.

Inosuke và Tanjirou đuổi theo đằng sau cùng góp sức giết quỷ.

'Xoẹt' 6 gian tàu đã được tôi cắt sạch sẽ.

Tôi đứng chống nạnh nhìn thằng quả của mình đắc ý nói

- Đây chính là sức mạnh Trụ Cột đó-...A! 

Chưa hết lời thì cả đoàn tàu rung chuyển.

Kyoujurou dậy rồi sao?

- Ayame - san, thật xin lỗi vì bây giờ tôi mới dậy. _ Kyoujurou xuất hiện đỡ lấy cô.

- À ừm, không sao đâu. Ở đây có 8 toa thì em 4 toa, anh 3 toa, còn Zenistu - kun và Nezuko - chan sẽ bảo vệ 1 toa còn lại và Tanjirou - kun cùng Inosuke - kun đi tiêu diệt lũ quỷ nha.

- Không. Anh sẽ bảo vệ 5 toa còn em, nhóc tóc vàng và cô bé quỷ bảo vệ 3 toa còn lại đi. Em đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi mà. Đây là nhiệm vụ của anh, đúng chứ?

 -Ừm, quyết định vậy đi. Anh thông báo cho Tanjirou hộ em nhé. _ Tôi gật đầu đồng ý.

Không tốn thời gian nhiều tôi liền biến mất. (Thật ra là di chuyển nhanh quá nên mắt thường nhìn tưởng là biến mất đó.)

.............

Có tiếng sét, Zenistu tỉnh lại rùi sao.

Nhìn mấy cái cục thịt như con sâu đang mọc dài ra chắn đường tôi thiệt là kinh tởm mà.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

'Xoẹt' 

Toàn bộ mấy cái thứ nhúc nhích đòi ăn người đã bị tôi chặt đứt.

Nhìn thấy bé Nezuko ở phía trước tôi liền nhào đến

- Hi~~ Nezuko - chan~~~ _ Tôi ôm chầm lấy Nezuko mà cọ má.

Nhìn sang thấy bé tóc Vàng vẫn đang ngủ thì liền vỗ vai nói

- Giỏi lắm, cố gắng phát huy nhé!

- .....

'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt'

Tôi đã xử sạch mấy cái thứ đó, nhanh đến nỗi làm hết hộ luôn Nezuko và Zenistu luôn rồi.

Làm thế này có chiếm ánh hào quang quá không nhỉ? Thôi thì bây giờ đi phụ giúp bé Ỉn và Tanjirou - kun vậy.

Zenistu và Nezuko thấy tôi đi thì vui mừng...? Ủa? Ủa?....

Hệ thống: Cướp việc của người ta thì người ta vui kiểu gì được.

Tôi: Hự...đau lòng quá.

Trước khi rời đi tôi không quên quét sạch một lần nữa toa tàu.

- :) _ Mọi người đồng loại im lặng trong đó có hệ thống.

..........

Chạy như bay trên nóc tàu, chiếc áo Haori tung bay trong gió tỏa sáng dưới ánh trăng.

A Tanjirou và Inosuke kia rồi. Âu....Tanjirou bị trúng huyết quỷ thuật của con quỷ kia nhiều lần quá. Tôi nhìn mà đau lòng, không biết rằng cậu ấy đã tự sát biết bao nhiêu lần rồi nữa. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tim tôi đau thắt lại.

Từ trong áo tôi lấy ra một dải băng trắng tôi. Nhẹ chém đứt tất cả các cánh tay có con mắt của con quỷ đó rồi từ đằng sau đeo chiếc khăn ấy lên che đi đôi mắt của cậu.

- Tanjirou - kun, cậu ổn không? _ Tôi lo lắng hỏi

- Hự. Mình ổn. Cảm ơn cậu. _ Tanjirou nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mỉm cười

- Không có gì._ Thấy Tanjirou không có vấn đề gì tôi an lòng

Tôi nhanh chóng đứng dậy một chiêu quét sạch nguyên toa tàu.

- Inosuke! Ấy cẩn thận. 

Từ đằng ấy, người lái tàu cầm cái chọc đá tiến đến định đâm Inosuke thì liền bị tôi một chưởng đá bay.

Đá xong tôi mới kiểu: Chết mọe rồi, nhỡ tay làm người ta bị thương rồi. Có ai nhìn thấy không nhỉ?

Tôi quay đầu nhìn quay thì thấy 2 đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm...ơ chiếc khăn trên mắt Tanjirou rơi ra từ bao giờ vậy?

- Ano...Tanjirou - kun và Insoke - kun đừng mách ai về chuyện này nha. _ Tôi chấp tay nói nhỏ

Tại luật trong Quân Đoàn Diệt Quỷ là không được làm con người bị thương....mà nãy nhỡ chân đạp hắn khiến hắn bay ra góc kia va vào thành tàu mà ngất xủi rồi. 

Tanjirou vội nói

- À ừm, mình không kể ai đâu.

- Hừ, cảm ơn ngươi đã cứu Đấng Inosuke này!_ Inosuke h mũi nói

- Không có gì đâu và giờ chém cổ quỷ đi nào!_ Tôi cười tươi nói to

- Ừm _ Tanjirou gật đầu cầm kiếm lên.

- Tiến công! _ Inosuke năng nổ nói

---End 50---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro