Chap 51: Chuyến tàu vô tận (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơi thở của Muôn Thú: Nanh thứ tư: Băm Vằm.

Inosuke chém mạnh xuống dưới chân khiến nó lộ ra..

- À há, xương cổ kìa. Giỏi lắm Inosuke - kun! Cố lên Tanjirou - kun!!_ Tôi ngồi cổ vũ.

- Điệu múa của Hỏa Thần: Thanh Thiên 

Đầu của Hạ Huyền Nhất đứt rồi! Âu Woa!!

- AAAAAAAAAA_ Một tiếng hét kinh khủng vang lên.

Đoàn tàu vì chấn động mà chệch khỏi đường ray.

Bỏ mẹ, quên mất chi tiết này.

Tôi cầm kiếm dùng hàng loạt chiêu thức để bảo vệ những người bên trong.

Đoàn toàn long xòng xọc mà tiếp đất.

Tôi ôm đứa bé trên tay từ đoàn tàu bị lật đi ra.

- Kaziko!! Con đây rồi!!_ Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi ra ôm lấy đứa bé

- Mẹ! _ Đứa bé trong tay cô hô lên

Tôi đưa đứa bé về với mẹ của mình.

- Cảm ơn! cảm ơn rất nhiều!!

- ......_ Tôi bây giờ không còn sức để trả lời nên chỉ mỉm cười gật đầu rồi rời đi.

Tôi giúp đỡ mọi người thoát ra khỏi đoàn tàu an toàn thì thấy thanh niên bị tôi đá lúc nãy đúng như nguyên tác bị toà tàu này đè gãy chân rồi.

- Chậc...thật đáng thương và cũng thật đáng trách mà._ Tôi đi đến kéo hắn ta ra khỏi toa tàu và bế hắn đến chỗ người gặp nạn mà nhờ họ mang hắn theo.

- Ayame giúp hắn ta làm gì? Hắn ta nãy định đâm bố đấy!! _ Inosuke bất bình nói

- Thôi nào Inosuke - kun. Anh ta cũng là người bị hại mà. Chúng ta nên nhân từ và vị tha, Inosuke. _ Tôi đặt tay lên ngực dịu dàng nói

Inosuke đơ người nhìn cô. Cô dưới ánh trăng thật đẹp. Mái tóc bạch kim dài óng ả đã bị bung ra mà xoã xuống dài ngang hông. Đôi mắt khẽ nhắm cùng nụ cười dịu dàng như thiên thần hạ phàm vậy.

Xung quanh Inosuke yên lặng mà cảm giác ấm áp, và mỗi lúc Inosuke cảm thấy ấm áp thì xung quanh cậu thường xuất hiện mấy đóm trắng nhỏ đáng yêu.

- Thế nhé! Chúng ta đi giúp đỡ mọi người thôi. _ Tôi chạy đi giúp đỡ mọi người

Sau khoảng thời gian giúp đỡ thì tổng kết là không ai chết và số lượng bị thương rất ít. 

Tôi đặt mông dựa lưng xuống tán cây định nghỉ ngơi 

- May thậ-

'BÙM'

- ............"Quên mẹ mất ông tướng này.. :))"

Tất cả ánh mắt của tôi, Kyoujurou và Tanjirou đều hướng về phía tiếng động.

- Thượng Nguyệt ....Tam.. Sao hắn lại ở đây lúc này..

- Ở đây có cô gái nào tóc trắng mắt tím tên Ayame không?

- Không có đâu. _ Tôi liền trả lời.

- Ngươi là Ayame?

- Tóc tôi màu đen, cậu không nhìn thấy hả?

- Có đôi mắt tím. Ngài bắt buộc ta phải mang ngươi về. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. 

- :)?? "Đầy người mắt tím mà cha nội!"

Nói rồi Thượng Nguyệt Tam đưa tay định tóm lấy tôi thì ......

- Hơi thở của Lửa: Thức thứ hai: Thăng Viêm Thiên. _ Kyoujurou cầm kiếm chặt tay của Thượng Nguyệt Tam làm đôi.

Kyoujurou đứng trước mặt tôi nói 

- Cẩn thận chứ Ayame - san.

- À vâng.

- Anh không biết em làm gì mà biến đổi màu tóc nhanh thế nhưng có lẽ mỗi thế thôi không ngụy trang nổi vẻ đẹp độc nhất vô nhị này đâu.

- ....... Vậy sao. Chán thiệt đó. _ Tôi buồn chán gỡ mái tóc đen xuống để lộ mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng.

- Là em! Ayame! Chẳng phải...chẳng phải em chết rồi sao?

- Trù ai chết vậy? Đấm cho phát giờ lại.

- Cái tính khí này chuẩn người ấy rồi. Ayame - san! _ Akaza gọi

- Ta không quen biết ngươi nha. Đừng gọi thân thiết vậy. Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước.

'Xoẹt' Tôi hướng lưỡi kiếm cắt một đường dài trên cánh tay Akaza.

Akaza lùi lại và tay vừa bị tôi chẻ đôi đã lành lại.

- Đường kiếm chính xác đấy. Hơi thở của Gió chẳng phải là Hơi thở ngày trước chị hay dùng sao. Chị phải đi với ta rồi.

Kyoujurou, Tanjirou không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn tiến đến đứng cùng cô chĩa kiếm phía hắn nói

- Đừng hòng bắt Ayame - san đi!_ Tanjirou hét to

Ôi nhìn cảnh mọi người bảo vệ tôi cảm động quá mà tim đập thình thịch luôn rồi. Thật đáng yêu mà~~

Akaza không nhiều lời mà trực tiếp tấn công hướng Tanjirou.

- Hơi thở của Lửa: Thức thứ hai: Thăng Viêm Thiên

Một lần nữa Kyoujurou cắt đứt đôi tay của Akaza

- Kiếm sắc đấy.

- Ta không hiểu được lý do của người khi nhắm đến người khác trong khi đối thủ của ngươi đang đứng đây đấy.

- Ta chỉ nghĩ là hắn sẽ làm ngáng đường thôi mà. Giữa ta và người.

- Hai chúng ta có điều gì cần phải nói với nhau sao? Dù đây là lần đầu chạm trán, nhưng ta đã cảm thấy ghét người rồi đấy.

- Thật vậy sao? Ta cũng rất ghét lũ con người yếu đuối. Mỗi khi ta nhìn thấy kẻ yếu, ta lại cảm thấy thật tởm lợm.

- Có vẻ như giá trị đạo đức của ta và người có khác nhau về nhiều mặt đấy.

- Ra thế. Vậy ta có một lời mời tuyệt vời đến ngươi đây. Ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ cùng bọn ta?

- Không bao giờ.

- Nhìn thoáng qua là ta biết sức mạnh của ngươi rồi. Ngươi là một trụ cột, đúng chứ? Đấu khí của ngươi rất sắt bén. Ngươi đã gần đạt đến cảnh giới tối cao rồi.

- Ta là Viêm Trụ, Rengoku Kyoujurou.

- Còn ta là Phong Trụ, Ayame nè! _ Tôi xen vào vẫy tay mỉm cười

- Oh, chị cùng một guộc với hắn sao? Hãy trở thành quỷ như em đi.

- Dell.

- Ha. Chị mạnh hơn hắn rất nhiều mà. Đúng chứ?

- Sai rồi, chị yếu đuối lắm!_ Tôi giả vờ thấm nước mắt

- ........_ 2 người đúng hình và Tanjirou đằng sau lắng nghe cuộc đối thoại cũng đứng hình nốt.

- Khụ..Ta là Akaza. Kyoujurou, hãy để ta trả lời vì sao người vận chưa chạm được đến cảnh giới tối thượng. Đó là vì ngươi là con người. Đó là vì ngươi sẽ già đi. Đó là vì ngươi sẽ chết. Trở thành một con quỷ đi, Kyoujurou. Nếu ngươi làm thế. Ngươi sẽ có thể tiếp tục tập luyện trong một trăm, thậm chí là hai trăm năm. Ngươi sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

- Cái tên này đang nói linh tinh gì vậy!_ Tôi gắt gỏng nói

- Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của sinh vật ngắn ngủi mang tên con người. Bởi vì họ sẽ già đi, bởi vì họ sẽ chết, nên họ mới đẹp đẽ, phi thường và quý giá. Thứ mà được gọi là "sức mạnh" không phải là một từ ngữ được dùng để miêu tả cơ thể bên ngoài. Chàng trai này không hề yếu kém. Ngươi đừng lăng mạ cậu ấy. Và ta sẽ nói đi nói lại điều này. Có vẻ như giá trị đạo đức của ta và người có khác nhau về nhiều mặt đấy. Dù ta có động lực gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ trở thành một con quỷ._ Kyoujurou 

- Ra thế. Đồng đội của chị thật ngu ngốc, Ayame - san.

- Ngu ngốc cái đầu ngươi. Anh nói đúng lắm Kyoujurou - san.

Akaza đen mặt lại bắt đầu thi triển chiêu thức.

- Haha. Chiến nào.. 

Tôi cầm kiếm định lao vào chiến thì Kyoujurou cản lại nói

- Em nghĩ ngơi đi. 

- "Nghĩ gì mà mị dám nghỉ ngơi khi anh sắp chết hả?" Khôn--

- Để em giết chết tên này rồi mang chị về. _ Akaza cười lớn chen vào câu trả lời của cô nói giọng đầy tự tin

- ......."Ngươi điên à chời!" _ Tôi cạn lời không biết nói gì.

---End 51---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro