Chap 52: Chuyến tàu vô tận (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyoujurou lao vào Akaza mà thi triển hàng loại chiêu thức tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Vẻ đẹp của sự chết chóc đó.

Tôi lôi từ trong không gian cốc bỏng ngô ngồi vừa ăn vừa xem.

'Xoẹt' Bỏ mẹ!

'Keng' 

Tôi thấy Akaza suýt đấm trúng mặt Kyoujurou thì liền đúng dậy và dùng vận tốc ánh sáng để cản.

- Phù..may quá cản kịp.

- Ayame?_ Kyoujurou ngạc nhiên nhìn tôi

Akaza thấy cô bảo vệ người khác liền tức giận mà hất cô ra lao đến Kyoujurou.

Tôi bị Akaza hất bay lên không trung mà kiểu: Ủa? Ủa What? Cái dell gì zậy? :)

- Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

'Xoẹt' 

'Keng' 'Keng' Vừa chém được 2 phát thì tôi lại bị hất xa lần nữa và lần này không như lần trước chỉ bay tầm 3m lên cao mà lần này bay tầm chục mét nha. ĐCMM!!

- Ayame!!! _ Tanjirou cất giọng gọi to

Từ trong bụi cây tôi lò mặt ra phủi phủi quần áo đứng dậy. 

- Hất gì mà hất xa thế cơ chứ! Ơ nhưng...kiếm đâu? Bỏ mẹ rồi kiếm đâu!!?

Tôi hoảng hốt tìm xung quanh. Ơ nhưng tìm mãi không thấy kiếm mà sắp đến lúc anh Kyoujurou bị tên kia xuyên bụng rồi đấy!

Tôi: Hệ thống! Kiếm đâu?

Hệ thống: Đằng kia kìa.

Nhìn theo hướng hệ thống chỉ tôi đã thấy thanh kiếm chỉ là....nó xa tôi vãi. Bây giờ tôi mà ra đấy lấy kiếm rồi mới phi về thì không kịp mất. 

Tôi chạy lại chỗ Tanjirou nói

- Cho mình mượn kiếm cậu chút nhé!

Không để Tanjirou trả lời tôi cầm luôn mà chạy lại chỗ Kyoujurou. Nơi đấy giờ đã xung quanh toàn là lửa nhưng tôi vẫn thấy rõ, cái tay của Akaza đang hướng bụng Kyoujurou chuẩn bị xuyên vào.

- Sh..Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Tôi dùng hơi thở chém đứt đôi cánh tay đang tiến đến chỗ phía bụng Kyoujurou. 

Không ngờ thanh kiếm này tôi lại sử dụng được đấy. Nhưng mà kiếm của mỗi Kiếm sĩ Diệt Quỷ thường được những người thợ rèn khác nhau để rèn nên khó có thể kiếm sĩ này sẽ sử dụng kiếm của kiếm sĩ khác thành thục....mà thanh kiếm tôi đang cầm trên tay lại được tôi sử dụng thành thực thế này thì chỉ có thể....mình chung người rèn kiếm với Tanjirou!!! Oh la la. 

- Khụ.."Mình Oh la la hơi sớm rồi."_ Tôi phụt máu và bị văng xa đập mạnh vào tàu.

Chời ơi, tác dụng phụ của trận chiến đấy. Do chen đúng lúc hai bên đang giao chiến hết công suất nên bị thế đấy.

Tôi khẽ cử động người thì 'Cách' Tiếng xương gãy đấy mà hình như không phải gãy một xương mà gãy luôn mất 3 cái xương lưng và 2 cái xương tay rồi. :'))

- ....._ Nước mắt tôi chảy rồi.

- Ayame!! Ayame đừng khóc mà. Tại sao cậu lại khóc Ayame? _ Tanjirou chạy đến chỗ tôi.

Do cái giọng của Tanjirou hơi lớn nên hai tên kia đang đánh nhau cũng đã ngừng lại để ý.

Tôi đau đến nỗi không nói nên lời.

- Anh Kyoujurou, Ayame cậu ấy mặt trắng bạch rồi!

- Đừng làm phiền Kyoujurou. Cậu hãy đến hỗ trợ anh ấy đi. Tôi không sao. _ Tôi mỉm cười nói

- Hức...cậu đừng cười nữa. Mặt cậu trắng bạch đến nỗi như người sắp chết kìa. _ Tanjirou nức nở.

Chời đừng khóc. Ta không đủ sức dỗ cậu đâu. Giờ đến sức nói cũng không nổi này.

Kyoujurou và Akaza nhìn nhau như hiểu ý đối phương mà tạm dừng trận đấu và lại gần cô.

Tôi: Ê thuốc giảm đau đâu?

Hệ thống: Đang tìm..

Tôi: Tìm lâu thế!! Nôn thuốc giảm đau ra đây nhanh đi.

Hệ thống: Đừng giục!!

- Ayame! Em không sao chứ!?_ Kyoujurou nói lớn lại gần

- Em không sao.

 - Ayame..._ Akaza đi đến

'Xoẹt' Kyoujurou cầm kiếm chắn trước Ayame.

- Tránh ra!_ Akaza gằn giọng

- Ngươi đừng hòng đến gần Ayame! _ Kyoujurou lạnh mặt uy hiếp

Akaza mặt nổi gân tức giận lao đến.

Tôi dùng chút sức tàn còn lại cầm thanh kiếm lên phi mạnh về hướng hai người và thành công chặn đòn của Akza.

Và tất nhiên sau đó, tôi gãy thêm 2 cái xương tay nữa.

- Ayame! đừng nhắm mắt!!_ Tanjirou bên cạnh ôm tôi vào lòng khóc sướt mướt

Thôi em trụ không nổi đâu. Lần đầu tiên tôi bị đau như vậy đấy. Cảm giác xương toàn thân bị gãy rồi..mà hình như đúng là vậy chứ đùa.

Hệ thống: Đừng chết túc chủ! Đừng chết!! Túc chủ chết chưa?..à mà trời sáng rồi này!

Tôi: 'Bốp' Câm miệng! Người đừng có mà trù. Ta biết rồi nên mới dám ngất xỉu đấy!

Hệ thống: Vâng! "Vậy mà vẫn còn sức đánh người thì chắc sẽ ổn thôi :')"

Akaza thấy trời đã sáng thì cắn răng nhìn cô đang vẫy tay xuôi đuổi mà rời đi.

Kyoujurou thấy hắn đã rời đi thì mới buông kiếm đi đến bên cạnh Ayame.

Dựa vào lòng Tanjirou tôi cảm thấy ấm áp mà giọng run nhẹ nói

- Đừ..ng...khóc mà....Mì..nh...khô..ng..sao. "Mẹ thà không nói thì thôi chứ nói mà nó khóc còn to hơn lúc đầu kìa."

- Hức hức...Ayame!!

Tôi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng là gương mặt đẫm nước mắt của Tanjirou và sự lo lắng kèm hoảng hốt của Kyoujurou, đằng xa là bóng dáng của Insuko và Zenistu chạy lại. May thật đấy. Anh Kyoujurou không sao cả. Mình thành công rồi. 

Tôi chính thức rơi vào bóng đêm.

..............

Đến khi tỉnh là thì đã là 2 ngày sau rồi. Tôi được chị Shinobu khen là tỉnh dậy sớm hơn người khác đấy vì xương toàn thân bị gãy mà. Và tôi đã bị bó bột thành xác ướp rồi. Huhuhu. Lần đầu trong đời thảm như này đấy. Tôi làm nhiệm vụ bao năm qua mà chưa lần nào gãy đến 3 cái xương cơ. Kể cả trong thế giới võ thuật tôi có bị đối thủ đánh đến gần chết thì cũng chỉ gãy cùng lắm 2 cái. Đây thì toàn thân! Chuẩn thế giới cấp SSS mà. Thảo nào méo có ai dám vào. À đâu cũng có, chỉ là sau đó đã chết và linh hồn bị chấn thương mạnh thôi. 

Hệ thống: Thành thực xin lỗi túc chủ đại nhân!! _Hệ thống quỳ xuống xin lỗi cô

Tôi: Cút..

Hệ thống: Hức hức....xin lỗi túc chủ, người tha thứ cho ta đi mà.._ Hệ thống khóc lóc cầu xin.

Tôi: .....'Bíp' Alo, chủ hệ thống đấy sao. Tôi nghĩ hệ thống của tôi đến lúc cần nghỉ ngơi chút ít rồi.

Hệ thống: Túc chủ!

---End 52--- 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro