Chap 53: Hotaru Haganezuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53: Hotaru Haganezuka

Trong trận chiến này thì mọi người ngoài tôi chỉ bị thương nhẹ nên sau 2 tuần là đã tham gia buổi tập luyện sức khỏe phục hồi. 

Còn tôi..người con gái yếu đuối đáng thương tuy sức hồi phục đáng khen ngợi nên đã được tháo băng nhưng mà vẫn không được xuống giường vì xương tôi tuy đã gắn lại rồi nhưng mà gắn nó chưa chắc nên chỉ cần nhẹ tí là nứt nên tôi đã thành người tàn tật nằm trên giường. 

Từ hôm đấy đến giờ thì tôi là người may mắn nhất luôn vì hằng ngày tôi đều được các trụ thay phiên nhau chăm sóc dù nhiệm vụ bận thế nào cũng nhanh chóng hoàn thành và đến chỗ tôi. Mà phải nói là ngày nào cũng có một đoàn người đến thăm và hình như trong đó có thợ rèn thì phải...và nhắc mới nhớ. Kiếm của mình đâu nhỉ? Cả kiếm của Tanjirou nữa. 

Hôm nay đến phiên Kyoujurou đến trực phải hỏi mới được

- Kyoujurou - san, kiếm của em và Tanjirou đâu ạ?

- À thanh kiếm đấy đã mất tích rồi. Của em lẫn Tanjirou._ Kyoujurou cười nói

'Đoàng' Tôi như sét đánh ngang tai mà đứng hình.

Bỏ mẹ Tanjirou rồi. 

Tôi liền bám lấy tay Kyoujurou mặt hốt hoảng hỏi

- Vậy Tanjirou có sao không? Cậu ấy có bị cầm dao đuổi không?

- Sao em biết hay vậy?

'Đoàng' Tôi chính thức hóa đá

Thôi rồi, bé Tanjirou đáng yêu bị tôi liên lụy làm cậu bị rượt rồi.

Tôi bần thần ngồi đấy.

- Vậy thợ rèn của em và Tanjirou là cùng một người đúng không ạ?

- Đúng rồi. Em quên rồi sao? Em thân thiết với người đấy lắm mà.

'Đoàng' Đời em coi như bỏ rồi. Vĩnh biệt mọi người.

Tôi ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm.

Kyoujurou như hiểu được nỗi lo của tôi mà xoa đầu tôi nói

- Đừng lo, sau khi biết em làm mất kiếm thì Haganezuka - san đã cầm sẵn dao đến tận Phong Phủ tìm rồi và gửi hàng chục bức thư đòi giết em đấy. Và bảo là muốn lấy kiếm thì khôn hồn mà đến đấy gặp người ấy. Chỗ em đang dưỡng thương rất bí mật nên người ấy không biết được đâu.

*Hotaru Haganezuka: là một người rèn kiếm cho Quân đoàn diệt quỷ.


Tôi run rẩy chỉ về phía cửa.

- Vậy bây giờ mắt em bị hoa đúng không? Tại sao em lại thấy Haganezuka-san cầm dao ở kia nhỉ?

'Đoàng' Kyoujurou đứng hình nhìn về chỗ cửa.

- Gừ...gừ..Dám làm mất thanh kiếm của ta...Nhóc mày to gan TÀY ĐÌNH!_ Haganezuka tức giận cầm dao lao đến

- AAAAAAAAAAAA_ Tôi hoảng sợ thét lên chùm chăn.

Kyoujurou nhanh chóng chặn Haganezuka lại.

- Hãy bình tĩnh Haganezuka - san!!

- Thả tao ra thằng nhóc chết tiệt!! Để tao đâm cho con nhóc kia mấy phát!! Gazz!!_ Haganezuka gầm lên.

Tôi trong chăn run rẩy ló mặt ra.

- Hic..hic.. cho cháu xin lỗi. Cho cháu xin lỗi chú mà! _ Tôi khóc nấc lên hướng Haganezuka.

Hệ thống: Kinh kinh. Tài diễn xuất lên tầm cao mới rồi.

Tôi: Quá khen.

Hệ thống: ........

(Hệ thống đã cầu xin vị túc chủ kia đến mòn họng khô nước mắt nên mới được ở lại không bị mang đi bảo trì)

Tôi mắt đẫm nước khẽ vuốt ngực thả lỏng thì Haganezuka bước đến nói

- Dám làm mất kiếm của ông!!! Con nhóc ngươi có là trụ cột thì ta cũng không bao giờ tha thứ! Khôn hồn cuối tuần này vác mặt đến nhà ta cầu xin thì ngươi mới có kiếm mà cầm.

- :)) _ Tôi hóa đá nhìn Haganezuka đùng đùng sát khí cầm dao rời đi.

Quay mặt lại phía Kyoujurou tôi run rẩy rơi nước mắt.

Kyoujurou xoa đầu cô trấn an

- Đừng lo. Haganezuka sẽ không giết em đâu. Hai người từng rất thân thiết mà.

- ......"Méo tin. Thân thiết mà tôi suýt nữa bị chém đấy!!"

- Ở làng Thợ rèn có suối nước nóng rất có ích cho cơ thể đấy. Em hãy đến đấy coi như nghỉ ngơi đi.

- Suối nước nóng!? 

- Đúng vậy.

- Đi luôn đi._ Nghe đến suối nước nóng tôi hào hứng.

- Không được. Cơ thể em vẫn chưa thể đi lại được.

- Không. Em đi lại được rồi._ Tôi đứng lên đi lại quanh phòng. (Tôi phải đi rất nhẹ đấy, chứ đi mạnh như chạy thì thôi em xin vĩnh biệt cụ rồi.)

- Nếu muốn thì hãy để Kochou - san kiểm tra lại cho em nhé!

- Vâng.

- Để anh đi gọi Kochou - san đến.

Nói rồi Kyoujurou rời đi.

Tôi nằm vật ra giường than thở

- Đúng là cứu một mạng người có khác. Cú đánh lúc đó không đến nỗi gãy xương toàn thân nhưng mà tác dụng phụ của thế giới này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến mình khi thay đổi nguyên tác mà. Công nhận đau thật!!

Tôi dựa lưng vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ

- Nắng đẹp thật. Chả biết mấy bé Đỏ, Vàng, Ỉn đang làm gì  nhỉ? Nhớ Nezuko-chan quá!

Bỗng một con quạ đi đến đậu bên mép cửa sổ.

- Quạc quạc.. Ayame-sama, có thư gửi cho ngài.

Tôi bất ngờ nhận lấy bức thư.

- Cảm ơn ngươi nhé! _ Tôi mỉm cười xoa đầu bé quạ.

Cầm bức thư trên tay và mở ra. Nội dung:

Xin chào cậu, Ayame. Cậu có khỏe không? Mình, Zensitu, Insuke và Nezuko đã rất lo cho cậu khi không được đi thăm cậu. Xin lỗi vì bây giờ mình mới viết thư gửi cậu được. Thật ra thì do các trụ không cho bọn mình viết thư gửi cậu đấy. Nghe nói cậu đã bị gãy xương toàn thân luôn đến nỗi hôn mê bất tỉnh 2 ngày liền. Thật lo cho cậu mà... 

Chú Haganezuka đã đến tìm mình, nhưng mà cậu đừng tự trách nhé! Tại lúc đó mình không làm gì được nên chỉ có thể cho cậu mượn thanh kiếm để góp sức đánh con quỷ ấy thôi. Mình nghe Aoi nói chú Haganezuka đã đến Phong Phủ của cậu làm ầm lên vì không thấy cậu đấy. Rồi chú ấy còn mang dao kề cổ mình để ép mình nói địa chỉ của cậu, mặc mình không biết mà chú ấy cứ cầm dao nhắm mình chém cơ. May mà có Aoi, Sumi, Kiyo và Naho mà mình mới thoát được. 

Tụi mình đã khỏe hết và đã bắt đầu làm nhiệm vụ được một thời gian rồi. Zenistu ngày nào cũng cầm hoa đến Phong Phủ của cậu còn Inosuke thì có hơi không bình thường một tí, chỉ là khi mình nhắc đến cậu thì Inosuke đều cầm kiếm lên mà hô to đòi thách đấu với cậu thôi. Nezuko nhà mình thì nhớ cậu lắm đó. Ngày nào mình đến thăm, em ấy cũng chỉ ngóng mỗi cậu mà bỏ quên mình. Hức hức. Mình nhớ cậu lắm Ayame, chúc cậu mau chóng khỏe lại nhé! 

Người viết
Tanjirou
Kamado Tanjirou

Tôi mỉm cười gấp bức thư mà thầm nói

- Mình cũng nhớ cậu lắm, Tanjirou.

---End ---


Chú này quá đáng iu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro