Chap 54: Làng Thợ Rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54: Làng Thợ Rèn

- Chào em nhé, Ayame-chan~ _ Shinobu bước vào

- A Shinobu-san! _ Tôi nhìn Shinobu liền mỉm cười ôm lấy chị

- Ara.. lớn rồi mà còn nũng nụi. _ Shinobu mắng yêu cô.

- Đâu ra. Em đã lớn đâu. _ Tôi cười tươi nói

- Thật là.._ Shinobu mỉm cười xoa đầu tôi.

Kyoujurou đứng một bên lạnh lẽo đưa mắt nhìn. "Tủi thân quá!"

Sau khi được Shinobu kiểm tra toàn thân, tôi đã được yên tâm mà đi chơi rồi! Nhê!!

.....Cuối tuần.....

Tôi nhanh chóng thay trang phục rồi leo lên lưng Kakushi rời đi. Sau khi được truyền qua truyền lại qua tay Kakushi, tôi đã thành công đến được Làng Thợ Rèn.

Ahihi, thật hạnh phúc mà!!

Tôi sau khi cảm ơn những người Kakushi đã mang tôi đến thì tôi liền hí hửng nhảy chân sáo nhưng vừa nhảy cái đầu tiên tôi đã không cẩn thận (quên rằng mình chưa khỏi và không được di chuyển mạnh) mà suýt ngã. May là được người khác đỡ dậy. Tôi liền vội quay sang cúi đầu nói

- Cảm ơn nha!

- ......_ Im lặng

Tôi thấy người kia im lặng liền ngửa mặt lên nhìn thì tôi sốc đến mức suýt đột quỵ

- AAAAAA chú Haganezuka!! _ Tôi giật mình nhảy dựng lên.

- Ha ha...con nhỏ khốn kiếp. Cuối cùng mày cũng vác mặt về rồi!!_ Haganezuka tỏa sát khí đen xì.

Tôi run rẩy sợ hãi tính chạy nhưng xương đã khỏi hoàn toàn đâu nên là...

KHÔNG--CHẠY--ĐƯỢC!!

- Hức...hức..._ Tôi run rẩy 

Nhìn cô lúc này y như nhóc thỏ con bị một con sói đe dọa vậy. Haganezuka thấy thế thì không những không dừng lại mà càng tức giận lại gần mà tóm lấy cô vác lên vai mang về nhà. 

Tôi hoảng sợ nhưng không dám giãy.

- Chú Haganezuka, có gì từ từ nói!!

- Con nhóc khốn kiếp. Đi làm nhiệm vụ mà quên luôn ta. Đã thế lại gọi ta là chú Haganezuka nữa cơ chứ!!_ Haganezuka gằng giọng

Mọi người xung quanh đi qua nhìn cảnh này chỉ biết nhắm mắt làm ngờ.

Tôi ngạc nhiên, mặt đầy dấu chấm hỏi.

- Ủa chúng ta quen nhau sao?

Câu hỏi đấy đã thành công chọc tức Haganezuka.

Haganezuka nghe thế liền nổi 3 vạch hắc tuyền mà vác cô một phát trở về nhà.

Tôi trên lưng của Haganezuka vì vận tốc đi quá nhanh mà long xòng xọc. Lúc đến nơi thì tôi đã kiểu:

- Ọe...ọee..ọe...._ Tôi được Haganezuka thả xuống liền tìm góc mà chống tường nôn khan.

Tôi quẹt miệng mình mà thầm nghĩ "Mình chọc nhầm tên điên rồi!"

Haganezuka thấy thế liền luống cuống tìm khăn đưa cho cô.

Tôi cầm lấy lau mà không khỏi tức giận. 

Lấy lại tinh thần tôi mỉm cười quay lại nhìn Haganezuka mà không cản được trên chán nổi dấu 💢

- Chú Haganezuka có thù oán gì với tôi sao?

- Con nhóc chết tiệt. Đừng tưởng em là trụ cột là có quyền ngủ với người ta mà bỏ đi đâu. Tấm thân trong trắng này của ông đây bị mày vấy bẩn rồi. Khôn hồn chịu trách nhiệm đi!!_ Haganezuka cầm dao nói

'Đoàng' Chuyện quái quỷ gì vậy chời!!?

Tôi đứng hình nhìn Haganezuka lao đến chỗ mình với con dao trên tay.

Haganezuka cầm con dao trên tay phi đến chỗ cô một nhát từ trên xuống sượt qua cổ cô mà ghim vào tường.

- Không né!!?_ Haganezuka bàng hoàng hỏi

Tôi vẫn đơ mặt không biết nói gì. Tuy sau cái lớp mặt nạ đáng sợ kia là một ông chú đẹp trai thì tôi vẫn không chấp nhận được là mình đã "lăn giường" với chú ấy. Ủa em làm thế lúc nào vậy!!?

Haganezuka thấy cô bất động thì liền lay lay cô

Vì vết thương chưa khỏi mà tôi nhăn mặt thoát khỏi suy nghĩ

- A đau..

- Xin lỗi._ Haganezuka vội thả cô ra.

Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng mà nhập vai

- Hotaru, em xin lỗi vì nãy đã bơ anh. "Không gọi là Haganezuka thì chắc sẽ gọi là Hotaru rồi." _ Tôi nhào đến ôm lấy cổ Hotaru (đổi luôn từ Haganezuka thành Hotaru nhé)

Hotaru bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng nhanh chóng mà bình tĩnh lại ôm lấy cô nói

- Cuối cùng em cũng gọi đúng rồi, Ayame.

Tâm trạng tôi kiểu: ĐCMM :))

- Thân thể em sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Anh nghe nói là em đã bị gãy xương toàn thân và không được phép vận động mạnh.

- Đúng vậy._ Tôi mỉm cười nói

- Có lẽ em mệt rồi. Để anh cởi quần áo cho em._ Hotaru tiến đến cởi quần áo cô ra.

Tôi giật mình mà nhảy ra, hai tay che ngực nói

- Chú..chú làm gì vậy!?

Hotaru siết chặt tay mà đùng đùng sát khí lại gần đay nghiến nói

- C-H-Ú? E-M G-Ọ-I A-N-H L-À C-H-Ú!?

Tôi nhìn cái thứ đèn xì kia mà hoảng sợ điều chỉnh lại lời nói

- À đâu có, em gọi anh là anh mà. Anh Hotaru!

- Đấy thế mới đúng.

Tình tính bất thường vl!!

Hệ thống cười thầm "Cuối cùng túc chủ cũng gặp một người có tính nết giống mình. Hahahah."

Tôi cố đè nén tức giận mà mỉm cười mà tôi cảm nhận nụ cười nó hơi kì thì phải.

- Cơ thể em còn chưa khỏi nên em đi tắm suối nước nóng nhé. Khi em xuống, mong anh đã làm xong kiếm cho em. Chào nhé. 

Nói rồi tôi quay lưng rời đi. Không rời đi luôn chắc tôi phát hỏa trong đấy mất!

Hotaru đơ người không dám cản cô. Sau khi cô đi thì hắn lủi thủi ngồi góc vẽ hình tròn nói

- Ayame ghét mình rồi sao? Sao em ấy không nhớ mình? Mình làm em ấy giận rồi sao? Em ấy giận mình rồi..v..v..v..

..............

Tôi rời khỏi nhà Hotaru và đến chỗ trưởng làng. Sau màn cúi đầu chào hỏi và trò chuyện thì tôi vui vẻ rời đi.

Tôi là Trụ Cột nên không cần dập đầu như Tanjirou mà chỉ cần cúi đầu chào nhẹ và họ còn chào lại tôi cơ. Đúng là Trụ Cột có khác, được mọi người kính nể. Công sức mình bỏ ra được họ công nhận. Yêu đời ghê.

Hệ thống: "Minh chúng cho việc tính tình bất thường. Vừa giận mà giờ đã vui? :)"

---End 54---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro