Chap 59: Ru ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Hotaru - san thì tôi đã quay trở về cuộc sống thường ngày.

Ngày chơi đêm diệt quỷ. Ngày nào buồn chán thì tôi sẽ đi sân si nhiệm vụ của mọi người. Tôi xàm đấy chứ trụ cột ai cũng bận rộn hết á, Trụ Cột có rất nhiều việc: Bảo vệ khu vực riêng, thu thập thông tin quỷ, cải thiện võ công, kiếm tiền,... Ờmm.. công việc của tôi thì cũng nhiều nhiêu đó nhưng tôi vẫn còn thời gian đi chơi thì là do tôi lo liệu xong rồi đấy.

Hệ thống: Xàmmm, túc chủ đẩy mọi việc lên người tôi, bắt tôi làm việc còn gì. Nào thì kiếm tiền, nào thì phụ trách bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực riêng, xong còn thu thập thông tin quỷ thì toàn ăn gian đi xem nội dung sách, cải thiện võ công thì lười, thỉnh thoảng mới đấu với các trụ cột một ván cho có, còn có ...v.v....

Tôi: Đừng tin những lời nó nói nhé mọi người. Mặt mình uy tín thế này cơ mà :>

Hệ thống: UY TÍN QUÁ C-- 

*Hệ thống đã bị ai đó bịt mồm.

.........

Tối hôm nay, như thói quen tôi đang đi đến phòng bếp của Trang viên Hồ Điệp ăn tối thì bắt gặp một bóng người.

- Tanjirou! Cậu đang làm gì đó?

- A! Ayame-san, mình đang...đang..._ Tanjirou hoảng hốt đảo mắt

- Ăn vụng đúng không? Mình cũng thế này._ Tôi cười tươi nhìn người trước mặt

Tanjirou mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô.

- Hì hì, chôm nhanh lên không bị phát hiện giờ._ Tôi nói rồi nhanh tay chạy đến bàn chôm 2 cái bánh bao cùng 2 nắm cơm.

Tanjirou thấy thế cũng lè lẹ mà chôm.

- Ai đó?_ Aoi mặc bộ đồ ngủ tay cầm chảo đi đến

Tôi giật mình quay đầu lại nhìn thì liền bị Tanjirou kéo xuống dưới gầm bàn trốn.

- Tanjirou..._ Tôi nhỏ giọng

- Suỵt. Yên lặng nào. Bị bắt là toi đó._ Tanjirou che miệng cô lại rồi nói nhỏ

Tôi im lặng nhìn thanh niên phía trước rồi gật đầu lia lịa. Tôi lúc đầu cứ tưởng trong trường hợp này tôi mới là người kéo cậu ta đi trốn ai ngờ cậu ta lại kéo mình đi trốn cơ đấy.

Aoi cầm chảo đi đến ngó nghiêng rồi tiến gần đến chỗ bàn định ngó xuống.

Tôi và Tanjirou ôm nhau run cầm cầm, trong đầu thầm cầu nguyện không bị phát hiện chứ bị phát hiện là ăn nguyên chảo vào mặt nhé :')

'Cạch' Cánh cửa bên kia đột nhiên phát ra tiếng động.

- Ai đó!!?_ Aoi dừng hành động mà quay ra phía cửa hỏi

- Là em, Aoi-chan..Oáp~_ Sumi ôm gối từ đâu đi đến

- Là Sumi - chan sao?_ Aoi thở nhẹ hạ vũ khí xuống

- Vâng. Chị Aoi làm gì ở đây vậy?_ Sumi ngạc nhiên hỏi

- À không có gì..._ Aoi quay đầu đảo mắt nhìn xung quanh bếp một lần nữa.

- Đi thôi._ Sau khi xác định không có ai thì Aoi cùng Sumi rời đi.

Tôi và Tanjirou ở dưới gầm bàn thở phào.

- May quá! _ Tôi đi ra khỏi bàn rồi quay lại đưa tay về phía Tanjirou 

Tanjirou từ bàn chui ra thì nhìn thấy bàn tay của cô thì liền khẽ nhíu mày nghĩ "Bây giờ mình quá yếu đuối để bảo vệ cô ấy. Mình cần phải cố gắng hơn nữa để người đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô ấy đường đường chính chính là mình!" cậu nghĩ rồi từ chối không nắm tay cô mà tự mình đi ra.

(Tác giả said: Suy nghĩ của giới trẻ thời nay thật khó hiểu. Haizz...)

Tôi nhìn Tanjirou mà khó hiểu thu tay "Ủa nhóc con bị gì vậy?"

- Tanjirou - san...

- Đi thôi._ Tanjirou nắm tay cô kéo cô đi

Tôi để yên cho cậu dắt mà đi theo đến phòng cậu ở.

Ơ nhưng sao lại đến phòng cậu nhở? Tôi thấy điềm nên liền nói

- Mình đến thăm Nezuko đi. Mình nhớ em ấy lắm!

Tanjirou nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu.

(Tác giả said: Tất nhiên là điềm rồi :> Đúng là con gái ta cuối cùng cũng nhận ra nguy cơ rồi. "Đi theo nó vào phòng chỉ tổ bị "thịt" chứ còn sao nữa." 'Chấm nước mắt hạnh phúc')

............

'Cốc' 'Cốc'

- Nezuko, là anh, Tanjirou này._ Tanjirou gõ cửa rồi nhẹ nói

Bên trong phòng phát ra tiếng động gầm nhẹ rồi cánh cửa mở ra

- Nezuko - chan~~_ Tôi bỏ tay Tanjirou ra mà ôm chầm lấy cô bé nhỏ nhắn đang dụi mắt trước mắt.

Đáng yêu quáaaaaaaaaa~

Hệ thống: Chậc..."Túc chủ mình dạo này càng ngày càng lún sâu rồi" 'thở dài lắc đầu ngao ngán'

Tôi: Giề? Ý kiến?

Hệ thống: À dạ, không không có ý gì đâu. _ Hệ thống vội chuyển hóa từ mặt ngán ngẩm thành mặt cười vui

Tôi liếc nhìn con gấu đáng ghét đằng kia rồi bỏ qua vuốt ve Nezuko.

Hệ thống: 'Túc chủ không iu mình nữa rùi. Bảo bảo tủi thân ghê nên đi ăn trúc non thuiii"_ Nói rồi hệ thống liền chuồn đi ăn 

(Tác giả said: Hảo hệ thống :) )

Nezuko để tôi ôm vào trong lòng mà âu yếm. 

Tanjirou thấy cô vì mải ôm Nezuko mà chưa ăn liền đi đến nhấc Nezuko ra khỏi vòng tay cô và đặt vào tay cô cái bánh bao nói

- Ăn đi, cậu đã không ăn gì cả ngày rồi.

- Ừm

Hệ thống: Chồi, cả ngày người ăn nào thì 3 bát mì Ra--_Hệ thống từ đâu hiện ra cầm thanh trúc trên tay miệng nhai nhồm nhoàm với ý định phui bày sự thật thì....

'Bốp' Cô một chưởng đạp bay con gấu vào không gian rồi liền mỉm cười nhận lấy bánh báo mà Tanjirou đưa cho ăn.

Nezuko bị Tanjiou cưỡng ép nhấc ra khỏi người cô thì phụng phịu giận dỗi mà đánh mấy cái vào người Tanjirou.

- Thôi nào Nezuko - chan, Ayame - san chưa ăn gì cả tối nay đó. Em phải để cậu ấy ăn chứ._ Tanjirou răng dạy Nezuko

- Uh..h.._ Nezuko ngẫm nghĩ rồi gật đầu hướng mắt về phía cô 

Tôi nhìn Nezuko với vẻ mặt hảo hảo đáng yêu thì liền không kìm lòng được mà vẫy tay gọi cô bé lại.

Nezuko thấy thế thì mắt sáng bừng nhào vào lòng cô.

Tanjirou thấy vậy thì lắc đầu thở dài nói

- Ayame - san, cậu lại chiều Nezuko quá rồi. Haizz..

- Tại Nezuko-chan đáng yêu mà~~_ Tôi để Nezuko trong lòng mà vừa cưng nựng vừa đút cho Nezuko ăn.

Tuy bé là quỷ nhưng vẫn ăn được thức ăn con người nha, mà đúng không nhỉ? Tôi cũng không chắc nữa nhưng thôi chắc bé sẽ ăn được thôi vì nãy giờ tôi đút mà bé ăn tì tì kìa. AAAA đáng yêu quá~~

Nhìn hai má Nezuko căng phồng chứa đồ ăn mà nhai thì tôi càng đăm đuối ngắm nhìn.

Đột nhiên 1 miếng bánh dơ ra trước mắt hướng mồm tôi. Theo thói quen thì đồ gì dơ trước mặt là tôi sẽ há mồm và lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi miếng bánh vào mồm thì tôi mới nhận ra mà quay sang người đút cho tôi.

- Tanjirou?

- Ăn đi. Mình thấy cậu mải đút cho em mình mà không ăn gì cả._ Tanjirou đưa miếng bánh để sẵn trước miếng cô chờ cô nhai xong sẽ đút vào tiếp.

Tôi thấy thế thì định từ chối nhưng thế ánh mắt kiên định của Tanjirou đành bật cười đồng ý.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì Nezuko liền buồn ngủ. Tôi thấy thế liền ở bên em mà hát ru, mà lời ru này là do đọc truyện mới biết nên tôi định thử nghiệm xem bản thân lần đầu hát ru thế nào.

- Cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ. Vì sao mắt em, lại hồng đến thế? Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ, đó là lí do mắt thỏ lại hồng đến thế...🎶

Nezuko nằm trong lòng cô vì nghe lời ru dịu êm, nhẹ nhàng mà quen thuộc từ cô mà chìm vào giấc ngủ.

- Ayame - san.... sao cậu lại biết bài ru này? Bài này mẹ mình đã từng hát..._ Tanjirou nhìn Nezuko đã thiếp đi trong lòng cô cùng với lời ru đó thì bất ngờ hỏi

- Mình nghe được đó..._ Tôi khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Nezuko đang ngủ say mỉm cười nói

Rồi khẽ xõa mái tóc bạch kim của mình xuống, ánh trăng chiếu ngoài cửa số xuyên vào chiếc lên mái tóc xinh đẹp của cô khiến nó càng trở nên lấp lánh.

Tanjirou nhìn cô như đắm chìm vào trong đó, vào trong ánh mắt sâu thẳm của cô. Thật sự, cậu không thể ngửi được mùi cảm xúc của cô, kể cả bây giờ... chỉ trừ vào lúc cô sơ hở mất cảnh giác hoặc là cô đã cố tình cho cậu biết thôi....

- Oáp~ Chúc cậu ngủ ngon, Tanjirou. Cả em nữa, Nezuko, ngủ ngon nhé._ Tôi tiến đến Tanjirou thơm nhẹ lên trán cậu nói rồi lại quay sang Nezuko thơm lên trán, ôm bé ngủ khò.

Tanjirou vì hành động của cô mà đỏ bừng mặt. Cả đêm đó, cậu chỉ có ngồi nhìn cô ngủ mà thôi.

---End 59--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro