Chap 60: Tối nay qua phòng chị ngủ nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Sáng hôm sau...

- Ara ara~ Ayame - san..._ Shinobu đứng trước đầu giường nhìn cô đang ôm Nezuko ngủ say.

Tanjirou mắt thâm quầng đang run sợ đứng sau Shinobu. 

Shinobu buổi sáng khi ghé qua đây kiểm tra Nezuko thì thấy khung cảnh rất đẹp mắt chỉ là....Ayame đã ở đây cả đêm với thằng nhóc kia sao? Đúng là không thoải mái một chút nào mà.

Tanjirou ngửi thấy mùi tức giận kèm ghen tuông nồng nặc của Shinobu thì liền lại gần lay lay Ayame dậy trước khi quá muộn.

- Ayame dậy mau đi. Dậy đi.

- A...đừng gọi nữa ồn ào quá! 5' nữa đi..._ Tôi đang trong mộng đẹp thì bị gọi dậy nên khó chịu quay người chui vào trong chăn

- Ayame!! Chị Shinobu tới kiểm tra Nezuko.

- Khò..._ Ayame ngủ không biết trời đất.

- Ayame à, có lẽ em cần một liều thuốc rồi._ Shinobu mỉm cười đen mặt, tay cầm một kim tiêm hướng cô

Tôi đang ngủ thì liền cảm thấy nguy hiểm nên lười biếng mở mặt. Ai ngờ đập vào mặt tôi là khuôn mặt đen xì đang cười với mình cùng cái kim tiêm trên tay Shinobu và Tanjirou đang toát mồ hôi nhìn cô đằng xa khiến tôi bất ngờ mà lăn xuống giường.

- AA!!

'Bộp' 

- Au ui.._ Tôi xoa xoa cái đầu vì lăn xuống đất mà đập mạnh với bức tường

- Ara ara...em dậy rồi sao?

- ÁAAAAAAAA..._ Tôi giật mình lùi lại đến mức chậm cả vào Tanjirou.

Tanjirou liền đỏ mặt vì chỗ mà đầu cô chạm chính là hạ bộ của cậu. Bị người mình yêu vô tình chạm thế này thì ngại quá. Phải cố lên không cô ấy biết mất, "cậu bé" của cậu nó đang phản ứng mất rồi. Cậu phải rời đi thôi!

- Chào mọi người nhé, em có  việc phải đi đây._ Tanjirou nói rồi chạy biến ra ngoài

- Ơ đừng Tanjirou!!

Cọng rau cứu mạng của tôi chạy mất rồi. Quay ra nhìn thấy mặt chị Shinobu tôi run rẩy nói

- Chị à, chị hãy cất cái kim tiêm đi nhé, em sợ quá..Hức..hức...

Những giọt nước mắt của tôi lấp lánh rơi, đây không phải diễn nha. Sợ cái kim tiêm chọc vô người đến phát khóc đấy :')

Shinobu thấy thế thì liền cất kim tiêm mà nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay đến gần cô thấm nước mắt, tâm trạng cũng đã dịu xuống mà nói

- Đừng khóc mà, chị thương..Ayame..

- Hức vâng ạ._ Tôi nín khóc mà nở một nụ cười 

Shinobu thấy thế xoa đầu cô nói

- Tối nay qua phòng chị ngủ nhé.

- Ơ thôi để...à vâng ạ, tối em sẽ qua phòng chị mà, chị mau cất kim tiêm đi._ Tôi khóc thầm trong lòng. Tôi định từ chối mà chị Shinobu đã rút kim tiêm tươi cười rồi, sợ dã mannn.

- Tốt quá! Chị chờ em._ Shinobu vui vẻ lại gần cô mà trao cho cô một nụ hôn 

Tôi giật mình định đẩy ra thì chị Shinobu liền luồn lưỡi vào trong!!!?

Shinobu giữ gáy cô lại mà luồn lưỡi càng sâu, hút hết mật ngọt trong miệng. Shinobu cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô mà mút mát đến khi cô hết dưỡng khí mới quyến luyến nhả ra.

- Hộc..hộc..._ Tôi thở hồng hộc sau khi được Shinobu thả ra.

- Ara~ Em ngọt thật đấy._ Shinobu vui vẻ cười

Tôi hoảng sợ lùi ra sau rồi chạy biến đi không dám quay đầu.

- Ể? nhỡ làm em í sợ quá rồi._ Shinobu mỉm cười nhìn cô chạy đi.

.......

Tôi đỏ mặt mà cắm đầu chạy thì đột nhiên một cánh tay nắm lấy tay tôi. Mất đà mà ngã thẳng xuống đất.

'Rầm'

- Hự...ủa sao không thấy đau nhỉ?_ Tôi xoa xoa đầu rồi nhìn xuống thì

- Có đau đấy._ Kyoujurou cười nói

- A! Kyoujurou - san, em xin lỗi!_ Tôi vội nhảy ra khỏi người Kyoujurou mà cúi đầu đầu xin lỗi.

Kyoujurou đứng dậy phủi bụi trên người rồi mỉm cười nói

- Em làm gì mà chạy nhanh vậy Ayame?

- À cũng không có gì đâu ạ._ Tôi gãi đầu mỉm cười

- Thế sao mặt em đỏ vậy?_ Kyoujurou đưa tay sờ mặt cô

Tôi vội lùi lại che mặt nói

- Không có gì đâu ạ. Em xin phép.

Nói rồi tôi cong đuôi bỏ chạy để lại vẻ mặt ngơ ngác của Kyoujurou.

........

Tôi vừa chạy vừa sợ. Chị Shinobu bảo tối qua phòng chị í, nhất là nụ hôn ban nãy nữa. Nghĩ là rùng mình, sao bây giờ...có đi hay không đây. Chắc chắn nếu đi là bị chị í đè ra "ăn sạch" là cái chắc, không đi thì bị ghim :)) Ôi tôi khổ quá mà. Hay là lấy cớ đi làm nhiệm vụ mà bận việc nhở?...

Hệ thống: Bách hợp ngọt ngào ghê~

Tôi: Khịa đúng không?

Hệ thống: Tai nào của người nghe ra là khịa vậy?

Tôi: Cả hai này.

Hệ thống: Nghe chuẩn đấy.

Tôi: Ta biết ngay mà!! Cái tên này!

Hệ thống đã rời đi.

- Chậc...à mà vẫn chưa ai biết là máu mình có tác dụng giết quỷ. Mình có nên báo cho chị Shinobu để chị í không dùng độc nữa không nhỉ?

'Xột Xoạt'

- Ai đó!!?_Tôi rút kiếm cảnh giác nhìn về phía bụi cây

Một con chim sẻ nhảy ra.

- ...Ra là nhóc sẻ nhỏ này sao? _ Tôi cầm chú sẻ lên ngắm nói

- Ủa? mà đây chẳng phải là Chuntaro chim truyền tin của Zenitsu sao!!?_ Tôi giật mình bất ngờ nhìn về phía bụi cây

- Zenitsu - kun~~ Đi ra đi._ Tôi mỉm cười thân thiện nói

Phía bụi cây liền run lên từng đợt rồi cuối cùng cũng có người nhảy ra và thật bất ngờ là có cả Tanjirou và Inosuke nha. Đúng là 3 người họ luôn bên cạnh nhau mà.

- Ayame - san, lời cậu nói có phải là thật?_ Tanjirou cảnh giác hỏi

- Lời nào vậy, Tanjirou~_ Tôi ngân dài tên cậu mà cười hỏi. 

Chú chim sẻ trong tay tôi run đến mức bay không nổi nữa nên tôi đành quay người đi đến chỗ đựng gạo của Quân Đoàn mà lấy gạo Ukogi cho chú chim nhỏ này ăn.

Khẽ thả Chuntaro xuống, cậu nhóc lúc đầu đang hoảng loạn mà giờ nhìn thấy món gạo mình yêu thích liền vui sướng khiến tôi phì cười quay người đi đến trước mặt 3 người kia. Quay lại việc chính nào.

- Các cậu nghe thấy hết rồi?

- Mình..mình.. mình xin lỗi!_ Tanjirou áy náy nói

- Con nhỏ kìa, máu của ngươi có thể giết quỷ sao!!?_ Inosuke không nhân nhượng mà nhảy xổ ra trước mặt cô nói

- Ayame-chan....mì..nh..Oaaa.._ Zenitsu nhìn vẻ mặt của cô thì hoảng sợ núp sau lưng Tanjirou

Tôi trầm ngâm nhìn 3 người đối diện. Haizz thật sự là họ đã nghe hết rồi.

- Đúng vậy. Mọi chuyện tớ nói là đúng đó. Và Inosuke à, cậu không nên nói mình là "con nhỏ kia" chứ! _ Tôi 'xoẹt' phát xuất hiện đằng sau lưng Inosuke mà cốc 1 phát vào đầu cậu nói

- AAAAA!! Con nhỏ này!! Bố phải chém ngươi!!_ Inosuke bị chọc cho mà nổi đóa cầm kiếm đòi chém cô

Tôi liền nhảy lên không trung nhẹ nhàng né từng đường kiếm của cậu.

Tanjirou thấy vậy liền vội ngăn Inosuke lại rồi hướng cô hỏi tiếp

- Vậy còn chị Shinobu thì sao? Chị ấy thật sự dùng độc sao?

- Suỵt! Nếu cậu muốn biết thì..._ Tôi 1 tay để lên miệng ra dấu im lặng còn 1 tay xoẹt qua cổ ra ý "Chết"

Tanjirou trầm mặt còn Zenitsu sợ đến không cất lên nơi, Inosuke nhìn thế không dám hó hé.

Tôi thấy bầu không khí có chút u ám thì liền mỉm cười nói

- Mình đùa thôi mà, các cậu không cần căng thẳng thế. Mấy lời lúc nãy là mình nói đùa đấy. 

Tôi: Xóa đoạn trí nhớ này của họ đi!

Hệ thống: Vâng. 'Đang tiến hành xóa đoạn trí nhớ cần thiết.... Hoàn thành.' Đã xóa thành công.

Tôi: Tốt.

Thấy 3 người họ sắp mở mắt thì tôi liền nhanh chóng rời đi.

---End 60---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro