Chap 63: Thôi em mổ bụng tự sát đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Sáng hôm sau...

Chú quạ truyền tin của Ayame đã kêu vang khắp Trang Viên Hồ Điệp khiến cô tỉnh giấc. Shinobu đã quay về dáng vẻ cũ và đã dậy mà nhìn chầm chầm cô miệng còn cười cười nói

- Ara ara..Tối qua em thật đáng yêu mà. Có vẻ con quạ kia khiến em thức dậy, có cần chị xử nó không?

- ......._ Tôi vừa tỉnh dậy nghe vậy thì đứng hình

Chú quạ ngoài kia của cô cũng giật mình mà khóc không ra tiếng.

Tôi không nói gì mà cầm quần áo lên mặc vào rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Ayame - chan em quên gì sao?_ Shinobu mỉm cười nói

- ......_ Tôi đỏ mặt ngại ngùng không tình nguyện mà quay lại thơm lên má Shinobu rồi nhanh chóng rời đi.

Shinobu nhìn vẻ mặt đỏ như cà chua của cô thì mỉm cười.

(Tác giả said: Sau đêm mãnh liệt mà nó vô cảm rồi :') )

.......

Tôi nhìn chú quạ truyền tin đang đậu trên vai mà hỏi

- Nhiệm vụ gì vậy?

- Quạc....quạc.. Có chuyện lạ xảy ra ở ngọn núi Hida, số người mất tính khi lên núi ngày càng tăng cao, cầu người mau đến điều tra.

- Ừm đi thôi.

Nói rồi tôi rời đi.

....Núi Hida....

Tôi nhìn ngọn núi trước mặt mà trầm kẻm, nhìn nó mà tôi lại nhớ đến Rui. A trái tim đau lòng a :'<.

- C..ứ..u..v..ới.. 

- Hửm?_ Tôi nghe tiếng kêu cứu cực nhỏ mà đứt quãng ở đằng xa.

Lắng tai nghe tôi cố gắng xác định phương hướng. 

- Có ai ở đó không? Kêu cứu câu nữa đi. Chứ tôi chưa nghe thấy.

Hệ thống: -.-" Túc chủ dạo này có bệnh.

Tôi: Bệnh gì?

Hệ thống: Bệnh ngu.

Tôi: .......

Hệ thống đã off

Tôi: :) "Chưa kịp chửi đã chạy rồi"

Tôi mặc kệ tên đáng ghét kia mà lượn vài vòng quay núi.

- Hức..

- !! 

Tôi tập trung lắng nghe.

Là dưới đất!!

Tôi liền dùng kiếm là chém nhiều nhát xuống đất.

Ơ nhưng cách này hơi mệt, thể lực không bằng mọi người nên không thể dùng cách này được. Đành phải đi men theo tiếng động tìm lối vào vậy. Lũ quỷ muốn mang người vào chắc chắn sẽ có lối đi.

Nhìn quanh thì tôi thì một cái cây đại thụ rất to và dưới gốc nó có một cái lỗ. Ôlala, tìm ra rồi!

Nhanh chân tôi chui vào, à đâu, phải là nhảy vào. Như cầu trượt tôi trượt dài vào trong và vui vẻ tiếp đất ai ngờ.

- ờ...ừm..BỎ MẸ RỒI!!

Tôi hoảng hốt nhảy lên né cánh tay toàn đất của con quỷ. 

'Bộp' Tôi nhảy cao quá mà đập phát đầu lên trần nhà của quỷ.

Đau đớn tôi ôm đầu mà thầm chửi bản thân: "Mình ngu thật rồi, không lẽ trên đường di chuyển mình rơi não mất rồi :')?"

Tôi hoang mang với bản thân mình.

- Hức..Cứ...u...

Hơi thở đứt quãng đánh tôi thức tỉnh. Lấy lại tinh thần mà đối diện với con quỷ lùn tịt toàn thân là đất và rễ cây nhũn nhùn nhùn trước mặt. Đôi mắt của nó mở ra mà như nhìn thấu tôi í. Cảm giác tởm quá!

Con quỷ mở miệng

- Đã tìm thấy rồi, đã dụ được rồi. Tìm thấy rồi!! Gừ.Gừ.

"Dừng tay" Một tiếng nói lạnh lùng chết chóc phát ra trong đầu con quỷ khiến nó không kìm được mà run sợ ngã khụy xuống.

- Chủ nhân...

- Ể? ta là chủ nhân của người sao?_ Tôi ngạc nhiên mà vui ra mặt hỏi

- Người là cái thá g--_ Con quỷ định chửi cô thì "người đó" liền nói

"Câm mồm, ai cho phép người nói." 'Phựt' Mồm con quỷ như bị bóp nát mà phụt máu.

Con quỷ run rẩy quỳ rạp xuống miệng đang hồi phục lẩm bẩm cầu xin.

Tôi nhìn mà không hiểu kiểu gì nên liền mặc kệ mà ngó xung quanh tìm người kêu cứu nhưng không thấy đâu? Ủa? Tiếng kêu cứu ban nãy là của ai, không là là con quỷ này kêu để dụ mình đến? 

Tôi ba chấm khó hiểu nhìn nó rồi nói

- Ê cái tiếng kêu cứu vừa nãy là người phát ra à? Ế Ế từ từ nào!!

Tôi vừa cất tiếng hỏi thì hàng loạt cái tay bằng đất lao về phía tôi, tôi thì không ngửi được mùi con người ở đây ngoài cái mùi đầy nghiệp phát ra từ nó nên nhanh chóng né. Tên quỷ này diễn còn giỏi hơn tôi, nếu nó đi thi thì có khi tôi vụt mất giải Oscar rồi :'))

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước 

'Xoẹt' 'Xoẹt'

- Chủ Nhân!!_ Con quỷ cất giọng nói gọi Muzan. 

Muzan từ đằng xa muốn nó cản cô rời đi nên đã cho thêm máu và ra lệnh "Bắt sống"

- Ai là chủ nhân mày!? Ủa không lẽ là... Muzan!

- Ngài sắp đến rồi. Ta rồi sẽ được ngài trọng thưởng. Hahaha..

Cái giọng nói yếu ớt từ con quỷ phát ra chuẩn là cái giọng nãy cầu cứu. Đcmm dám lừa bà!

Ơ nhưng Mụ Gián sắp đến rồi, có nên chuồn không?

Thôi thì chém đầu con quỷ nhiều nghiệp này đã rồi đi.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt'

Con quỷ như được tiếp thêm máu của Muzan mà né được hết đòn của tôi và hồi phục cực nhanh. Tốn sức vl.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam

- Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

- Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

- Kkkkk thách cưng né được!

- Hự!! _ Con quỷ bị nhát chém liền tiếp của cô mà rụng tay rồi lại mau chóng hồi phục mà tung hàng chục cái tay định bắt cô nhưng lại không để ý cô đã xuất hiện đằng sau từ bao giờ.

- Hả? Ảo ảnh? Phía sau!

' Xoẹt' Đầu con quỷ bị cắt.

- Hự Chủ nh..ân..

- Haha, gọi gì? Hắn không đến đâu!_ Tôi mỉm cười nói

- Ayame..._ Một giọng nói lạnh lẽo khiến tôi sởn gai ốc và phòng thủ đến mức cao nhất, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác..

- MUZAN!!

Tôi chia kiếm về phía Muzan mà trừng mắt.

- Ayame...Ta nhớ em lắm. Lại đây với ta nào._ Muzan đưa tay ra hướng cô

Tôi không chần chừ mà chém đứt tay của hắn gằng giọng nói

- Có cái nịt. Ta không bao giờ đến với ngươi đâu! Thứ tạo nghiệp này!

Hệ thống: Không lẽ túc chủ không tạo nghiệp?

Tôi: Mày phe ai?

Hệ thống: Đoán xem~~

Tôi: 😒 Giờ này mà vẫn khịa được?

Hệ thống: Khịa mọi nơi, mọi lúc, bất chấp hoàn cảnh. :>

Tôi trầm mặt mà lơ hệ thống khốn nạn kia.

Muzan nhân lúc cô không để ý mà vươn tay ra bắt.

Tôi vội né, suýt bị bắt trúng. Tại cái tên khốn hệ thống hay tạo nghiệp cà khịa kia làm mình mất tập trung!

Hệ thống: Hát chù... "Ai nhắc bổn bảo bảo vậy?"

Tôi: "Là tao"

Hệ thống: =))))

Muzan xuất hiện từ đằng sau đánh ngất cô. 

Tôi né không kịp mà trúng chiêu. 

- Thôi..rồ..i...

Mắt tôi nhắm lại chìm vào bóng tối.

 Khi mở mắt ra thì tôi đã ở căn phòng nào đó rồi, như pháo đài vô tận í..mà hình như đúng thế thật :)) 

Tôi trong không gian mà túm cổ con gấu trúc lắc lên lắc xuống mà trách móc, còn nó thì vẫn giữ khăng khăng cái thanh trúc không rời mà kêu gào.

- Tha cho tôi đi mà túc chủ. AAAAAA....v.v...

- Này thì khịa này! Này thì thích khịa!...v..v...

Tôi không nhân nhượng mà tẩn cho trận.

Bỗng có con quỷ bước vào. Là một cô gái? Hình như là con quỷ tương lai sẽ làm tân thượng huyền tứ nè. :>

- Hi, O ni chi hoa (Kon'nichiwa)

- ......._  Nakime trầm mặt im lặng đặt đồ ăn xuống và đi ra.

- Ơ kìa sao lạnh lùng thế?

Hệ thống: Quê~~

'Túp' Tôi búng tay nhốt hệ thống vào không gian để tránh gây tức giận.

Hệ thống trong không gian giả vờ đập cửa cầu xin một lát rồi quay ra vui vẻ ăn. 

(Tác giả said: ....."cạn lời rồi")

Tôi nhìn đồ ăn trước mặt rồi nhìn bản thân mình từ dưới lên trên. Y phục đã được thay mới thành bộ kimono ngày xưa tôi hay mặc khi ở với Muzan, tóc thì đã được xõa ra, còn thanh kiếm..Biến mất rồi!!!? Thôi bỏ mẹ, mới nhận thanh kiếm mới mà bây giờ lại lạc trôi rồi, Hotaru có giết tôi không đây.

Mọi lần thấy đồ ăn ngon là tôi ăn luôn đấy nhưng giờ mất thanh kiếm rồi nên tôi rối loạn mà tìm kiếm khắp nơi với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng không, vẫn không thấy a :'< 

Tôi bất lực mà trầm kẻm ngồi dưới sàn, rồi ngửi mùi đồ ăn ngon bay đến nên thôi đành buồn bã ngồi vào bàn ăn.

Sau khi đánh chén xong thì tôi lăn ra ngủ.

- À quên ấy chết, sao mình lại ngủ giờ này nhỉ!? Phải thoát khỏi đây!!

- Muốn rời đi?

- Ừ.

- ....

-.... Ủa? _ Tôi quay ra nhìn người phát ra giọng nói và giật mình.

- Domua? Akaza? Kokushibou? _ Tôi nhìn mà trầm kảm, may là không có Muzan.

- Tụ tập đông đủ rồi?

Tôi rùng mình một cái thầm chửi

- Mồm quạ đen quá..

- Đen? _ 4 người họ đồng thanh.

À quên mất mình đang ở chỗ bọn quỷ, tai thính dễ sợ :')

Muzan đi đến chỗ cô.

Muzan đi một bước tôi lùi một bước thủ thế chiến đầu, tay như thói quen cầm lấy kiếm ơ nhưng không có kiếm...

- Kiếm em đã được ta vứt đi rồi. _ Muzan nói

- Ớ sao ngươi vứt!!! Người mà vứt thì ta lấy gì mà cầm chiến đầu :')) Hotaru-san sẽ giết tôi mất! _ Tôi hoảng sợ mà xanh mặt

- Ai dám giết em?_ Muzan mặt lạnh tỏa sát khí tiến đến hỏi

Hình như bây giờ Hotaru đáng sợ hơn Muzan mất rồi :'))

Tôi trầm kảm đến mức rơi nước mắt nức nở nói

- Hức...Kiếm..kiế...m .... kiếm của tôi...

Tôi khóc đến thảm thương khiến lũ người kia bối rối mà dỗ dành, ai ngờ thanh kiếm tự nhiên hiện ra trước mặt tôi.

- Ể? "Là nữ quỷ Nakime!"

Namkime đưa thanh kiếm ra trước mặt tôi rồi đi ra. Tôi vui sướng mà ôm lấy Namkime cảm ơn rối rít.

Namkime mặt lạnh đi ra nhưng xung quanh sớm đã tỏa ra ánh sáng vui vẻ.

4 người kia trầm mặt.

Tôi vui vẻ cất gọn thanh kiếm vì bỏ ra chiến đấu thì chỉ có mình thiệt a.

Nhìn 4 tên trước mặt tôi bơ.

Douma cười nói 

- Ayame~ Lần trước em gọi ta là tên dở hơi làm ta buồn lắm._ Douma giả vờ rơi nước mắt đau lòng

- "Nghĩ mà nó chán, nhìn như thằng dở hơi í."

- Ayame...anh..._ Akaza gọi cô

Tôi nghe thằng bé ngày nào gọi chị mà giờ đây xưng anh mà giật mình mẹ lun. 

Bọn sửu nhi giờ đây đã lớn rồi. 'chấm nước mắt của người mẹ nuôi con trưởng thành'

Nhưng cái người tôi sợ nhất ở thì chỉ có thể là Kokushibou (không tính Muzan nha, kệ mẹ nó)

Mẹ cái tên khốn kiếp ấy chứ! Thật khốn nạn mà!!

- Ayame, ta đã bảo em không thoát khỏi ta được mà._ Kokushibou mỉm cười lại gần

Tôi nổi da gà, cảm giác mình sắp được đầu thai rồi. Nghĩ thế nào thì một Kiếm sĩ Diệt Quỷ - một Trụ Cột đang trong hang ổ bọn quỷ, đã thế còn là những con quỷ mạnh nhất, xu cà na vl!

Nhìn lũ quỷ kia hình như còn đang nhăm nhe ăn thịt mình nữa cơ. Ơ nhưng sợ gì! Chết là người kiếm sĩ Diệt Quỷ vĩ đại, cống hiến suốt đời cho Đoàn Diệt Quỷ dù cho có bỏ cả tính mạng!!

Tôi sau khi lấy được tinh thần và dũng khí thì đã hít sâu, dùng hơi thở Tập Trung Toàn Phần, điều chỉnh cơ thể thành dạng chiến đấu.

Đang hít lấy hít để không khí để chuẩn bị dùng hơi thở nhưng không khí này mùi lạ quá!! 

Tôi vội che mũi.

Nếu tôi không nhầm thì cái mùi chó chết này chính là xuân dược, chính xác hơn là xuân dược hạng nặng. Đcmm. Chơi dell gì bỉ ổi khốn nạn thế!

Tôi bịt mũi cố gắng nín thở nhưng mà nãy giờ điều chỉnh Hơi thở Tập Trung Toàn Phần nên sự lưu thông của nó đã chảy vào cơ thể tôi rồi.

Thôi em mổ bụng tự sát đây.

Hệ thống: Chờ chút đã!! Nhiệm vụ của người còn chưa hoàn thành!!

---End 63---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro