Chap 64: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Nhiệm vụ gì tầm này? Bà méo muốn làm nữa!!

Hệ thống: Không làm cũng phải làm. Người đã kí cam kết rồi. _ Hệ thống dơ ra bản cam kết

Tôi trầm mặt nhìn nó rồi suy nghĩ

Tôi: Bà kí nó lúc nào thế?

Hệ thống nghe vậy cũng trầm mặc suy nghĩ "Bỏ mẹ rồi, cái này là bà cô kia bị mình lừa kí. Giờ ăn nói sao đây!?"

- Ayame...

- Gọi cái *béep* _ Tôi cục súc quay ra chửi đứa gọi.

Chửi xong mới nhận ra "Chết mẹ, cái miệng hại cái thân rồi!"

- Ayame... Sao em dám!!?_ Muzan nghiến răng ken két

- Chời ơi, cái miệng nhỏ này nói lời không đẹp rồi.._ Douma cầm quạt phe phẩy chạm vào môi cô

Tôi đẩy Douma ra nhưng khập khiễng ngã may thay Akaza lao ra đỡ không chứ tôi sấp mặt chứ đùa.

Lượng xuân dược kia đã ngấm vào cơ thể của tôi khiến mắt tôi giờ đây không nhìn rõ nữa mà mơ mơ hồ hồ.

Cố tỉnh tảo tôi bảo hệ thống đưa thuốc giải nhưng nó từ chối rồi quẳng một câu nói

Hệ thống: Cố lên, tôi biết túc chủ đại nhân sẽ làm được!

Tôi: :')?

Tôi chính thức bị con gấu trúc khốn nạn tham ăn kia phản bội

Tôi: ĐỒ PHẢN BỘI!!! BÀ MÀ THOÁT KHỎI ĐÂY MÀY XÁC ĐỊNH MẤT XÁC ĐI NHÉ!

Hệ thống nghe vậy rùng mình, trong tâm len lói sợ sệt.

Tôi nhìn về phía trước thấy ba tên chết tiệt kia thì khó chịu mà quay ra nhìn chỗ khác và chạm mắt với Akaza.

Ôi đôi mắt của Akaza vẫn như vậy, vẫn nhìn cô đẹp như ngày xưa. Ở bên Akaza mà tôi thấy thoải mái í chứ 3 người kia thì chỉ còn đúng cái nịt chán ghét a.

3 người kia bị cô ghét ra mặt thì khó chịu bắn ánh mặt lên Akaza, nhất là Muzan. 

Muzan hắn thực không ngờ cô lại ghét hắn như vậy. Việc hắn thu nhận những con quỷ này là vì một phần hắn ngửi thấy mùi của cô còn vương vấn trên người bọn họ. Vì để tìm ra cô mà hắn đã chấp nhận lũ quỷ kia, để giúp sức tìm ra cô - người con gái mà hắn yêu.

- Thật bất công! _ Douma nước mắt rơi lã chã nói

- Ayame, em thật sự không muốn nhìn ta đến thế?_ Kokushibou mặt lạnh nói

- Lại đây._ Muzan trầm mặt ra lệnh

Tôi nghe vậy càng khó chịu mà nằm trong lòng Akaza dơ ngón fu*k hướng hắn.

Giọng khẽ nói như mèo con gọi Akaza

- Akaza - san...em khó chịu quá. Muốn đi tắm a~

Cơn chóng mặt càng ngày càng kéo đến kèm theo sự nóng bức.

Akaza nghe vậy thì cũng không lấy gì làm lạ nhưng ánh mặt đẹp đẽ trong trẻo ban nãy nhìn cô giờ đã biến mất.

Tôi giờ đây đã không còn đủ tỉnh táo để điều chỉnh hành động của mình nữa rồi. Đầu óc giờ đây trắng xóa không còn chút ý thức nào. 

Cơn nóng khiến toàn người cô rạo rực, bức cô đến mức y phục trên người đã bị cởi ra.

Akaza đặt cô xuống giường định lùi lại thì đột nhiên cô giữ tay hắn lại mà cầm lấy để lên mặt.

Quả nhiên tay của hắn đã khiến cô hạ nhiệt. Mỗi chỗ tay của Akaza chạm qua quả thật đều khiến cô thấy thật thoải mái.

Đột nhiên trên cơ thể cô lại xuất hiện thêm những bàn tay khác mà sơ mó cơ thể, chúng không hề có chủ đích, không phương hướng mà sờ lung tung như thể đang chạm vào một thứ quý giá, một thứ mà bao lâu này bọn hắn tưởng tượng, mong ước được chạm đến như thế nào.

Tôi đầu óc trắng xóa cố gắng khôi phục chút lý trí mà lấy từ trong không gian một viên kẹo giải độc, mong rằng nó sẽ giúp mình có chút lý trí để thoát khỏi nơi này.

Nuốt viên kẹo ấy xuống, lũ quỷ kia vẫn không hay biết mà đang từ từ cởi quần áo.

Tôi vớ đại dụng cụ trong không gian mà ném xuống.

Một làn khói trắng tỏa ra mù mịt che khuất tầm mắt của tất cả những người ở đây.

Tôi gắng sức ngồi dậy cầm thanh kiếm mà chạy đi.

May là tên hệ thống khốn kiếp kia không khóa túi không gian của mình. Bà mày sau khi thoát khỏi đây thì cưng xác định là đi Tây Thiên thỉnh kinh đi nhé.

Tôi cầm thanh kiếm dùng hết sức bỏ chạy. 

Khẽ sượt qua Nakime tôi giật mình.

Nakime thấy cô đang bỏ chạy thì không có ý định bắt cô lại vì ngày từ đầu cô đến đây đã khiến Nakime cảm thấy vui rồi nên Namkime không muốn cô bị tên chúa quỷ kia giam cầm, làm nhục nên đã ngó lơ cô rồi khẽ gảy một tiếng, cánh cửa trước mặt mở ra.

Tôi thấy vậy thì nhanh chóng chạy đi, trước khi đi không quên chào tạm biệt Nakime và đưa cho cô một viên kẹo và nói

- Hãy ăn nó đi để tên khốn kia không đọc được kí ức lúc này của cô. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tạm biệt!

Nakime nhìn viên kẹo hồng phấn đáng yêu trong tay rồi nhìn cô gái nhỏ kia rời đi mà khẽ cười rồi cho vào miệng nuốt. Hương vị của viên kẹo ấy đã cho cô cảm thấy thoải mái mà bất giác mọi thứ ban nãy đều bị ẩn đi trong kí ức khiến Muzan không thể tra ra cô.

.........

Lết theo thân xác ngọc ngà tôi loạng choạng mà tiến đến nhà nghỉ Hoa Tử Đăng, vừa đi tôi phải vừa rắc hương che dấu mùi.

'Cốc' 'Cốc' 'Cốc' Tôi gõ cửa

Cánh cửa mở ra

- Tôi là Phong Trụ Ayame, mong hai người hãy chuẩn bị cho tôi một thùng nước lạnh.

- Vâng._ Một người nghe vậy liền vội đi chuẩn bị

Một người thì đỡ tôi vào trong.

Tôi túm chặt y phục trên người cùng thanh kiếm mà từng bước gắn gượng bước vào.

---End 64---

Nhê!! Tôi đã giải cứu con gái thành công rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro