Chap 65: Công việc của Trụ Cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tôi cố gắng ngồi thiền mà hạ hỏa cũng như lấy lại ý thức mà áp chế tình dược kia.

- Ayame-sama, tôi đã chuẩn bị xong nước tắm rồi ạ.

- Cảm ơn._ Tôi ngồi dậy bước đi

......

Người ở nhà nghỉ Hoa Tử Đăng dẫn đường cho cô xong rồi cũng lui ra.

Tôi ở trong phòng tắm mà nhìn bồn tắm toàn nước lạnh còn kèm vài cục đá mà cảm giác cơn nóng trong người hạ đi đôi chút.

Không chần chừ tôi liền bước vào và ngâm.

Vừa ngâm nước lạnh vừa ngồi thiền như kiểu tra tấn luôn.

Cơ thể tôi như có trăm con kiến không ngừng cắn, đã thế còn càng ngày tăng lên. Não tôi đau như búa bổ, cảm giác như trăm cây kim đang đâm vào dây thần kinh tôi vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy như tê liệt.

........

Sau 3 tiếng như tra tấn thì tôi đã giải được cái thứ thuốc chết tiệt kia.

Mệt mỏi tôi rời bồn mà bước ra thay một bộ y phục mới mà họ mới đưa đến.

.......

Tuy giải độc xong tôi rất mệt nhưng vẫn cố gắng gọi một cuộc điện thoại

Đầu dây bên kia bắt máy: Alo?

Tôi: Xin gói cho hệ thống nhà tôi đi Tây Thiên nhé!

Chủ hệ thống: Nó lại làm gì à?

Tôi: Cho nó một tua đi thỉnh kinh 7 ngày 7 đêm là được

Chủ hệ thống: Gì kinh khủng vậy!?

Tôi: Mệt rồi nghỉ đây. 

Chủ hệ thống: Nghỉ ngơi cẩn thận.  'Bíp'

Tôi sau khi nói chuyện xong thì liền lăn ra ngủ.

Cái gói du lịch thỉnh kinh Tây Thiên này chỉ là cách nói của cô mà thôi chứ thật chất chính là đi lao động không công ở Châu Phi, Sa Mạc, ....v...v... có thể đi đào mỏ, khuân vác, chăm sóc cá sấu, cá mập, hổ, báo hoặc là có thể đi làm lao công. Một ngày ở đây bằng 50 ngày ở đó nên tính sương sương thì hệ thống sẽ được đi lao động không công 350 ngày, gần năm thôi chứ mấy.

Uy tín hệ thống của tôi đi xong khi trở về sẽ thay đổi rất lớn đây.

Hệ thống ăn uống xong trở về thì thấy cô đã bàn bạc xong với chủ hệ thống thì vội nhào đến ôm chân cô nói

Hệ thống: Túc chủ đại nhân!! Tôi biết lỗi rồi, làm ơn thu hồi mệnh lệnh đi!! Làm ơn mà!!

Tôi: Cút!

Hệ thống khóc không ra nước mắt nghĩ bụng "Mình chỉ giúp túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thôi mà!"

(Tác giả said: Chậc chậc, giúp mà người ta không cần chính là ép đấy. Cưng đi mạnh giỏi!)

Bỗng một vòng tròn không gian mở ra, bên trong 2 người mặc đồng phục trắng đội mũ đi ra.

Hệ thống thấy vậy thì sợ đến tái mặt mà ôm chân cô níu kéo như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng nào túc chủ có si nhê a!!

Hệ thống bị hai kẻ lạ mặt kia cưỡng ép rời đi.

Một người trong đấy tiến đến cởi mũ chào cô rồi đưa cho cô một cái bảng điện tử nói

- Thưa tiểu thư Ayame, đây là bảng theo dõi mọi việc hệ thống của người, công việc có thể tùy người chọn lựa và thay đổi.

- Cảm ơn._ Tôi nhận lấy 

- Không còn gì nữa tôi xin rời đi. Tạm biệt tiểu thư!_ Người đó liền cúi người rồi rời đi

Tôi vẫy tay rồi quay ra đắp chăn ngủ đến sáng.

Nếu là bình thường thì tôi sẽ ngủ một phát đến tối đấy nhưng giờ đây hệ thống đi rồi thì mọi việc của trụ cột nên làm sẽ đẩy lên người tôi.

- Khổ rồi, quên mất con gấu trúc kia toàn gánh việc cho mình. Giờ nó đi rồi mình đành phải tự làm thôi. Dù sao cũng là việc mà căn bản mình phải làm.

Tôi sau khi chào tạm biệt ông bà chủ nhà thì liền rời đi.

..........

Về đến Phong Phủ của mình, tôi bước vào thư phòng xem xét gấu trúc kia đã làm những việc gì.

Nhìn mặt bàn được sắp xếp gọn gàng cùng đống giấy tờ đã phê xong thì liền thầm tấm tắc khen ngợi

- Gấu trúc nhỏ làm cũng được việc phết!

Tôi định rời đi thì một người của đoàn Sát Quỷ đi vào, hình như là cấp dưới của tôi đến đưa tài liệu mới.

- Thưa Ayame-sama, đây là tài liệu mà người cần xem qua để phê duyệt ạ._ Người kiếm sĩ ấy nói

Tôi nhìn đống tài liệu thì trầm kảm, nó cao quá đầu cậu bé ấy luôn í chứ!

- Cảm ơn em nhé! 

- Dạ vâng không có gì ạ. _ Cậu bé kiếm sĩ đặt tài liệu lên mặt bàn cô rồi mỉm cười  lui ra

Hình như bé nó tên là Nobu thì phải, tóc tím mắt đen, rất đáng yêu...mà quên mất một điều nữa về cậu bé ban nãy đó chính là.. nó là Kế Tử của mình, mùi mà cậu bé kia tỏa ra rất trong sáng thuần khiết và còn rất mạnh mẽ nữa, theo trí nhớ của tôi thì hình là cậu bé này được tôi tự tay rèn luyện đã lên đến đẳng Bính (Hinoe) rồi. Mạnh dữ, nếu tôi mà die thì may thay cũng có người kế vị.

Quay sang nhìn đống tài liệu trước mặt tôi trầm kảm mà ngồi vào bàn làm việc.

Đọc từng đơn này qua đơn khác đến tận tầm tối tôi mới hoàn thành xong được 2/3.

Nhưng vì trời đã tối nên tôi cũng đành vác kiếm lên lượm một vòng quanh khu vực mà tôi quản lí. Sau khi giết được vài con quỷ tép rui thì tôi quay về phủ hoàn thành nốt đống tài liệu.

Đến tầm rạng sáng hôm sau thì tôi đã ngủ gật trên mặt bàn rồi.

'Cốp' 'Cốp' 'Cốp' Có người gõ cửa phòng cô.

Tôi nghe vậy thì lờ mờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi nói

- Vào đi.

Người đó bước vào.

Tôi đưa mắt lên nhìn thì ngạc nhiên, dụi mắt thêm phát nữa cho chắc để xem có phải mình hoa mắt không mà có thể nhìn thấy được người mà ít giao tiếp ngang bằng tên mặt Đụt-Giyuu đang xuất hiện ở đây cơ chứ?

- Gặp em chị thấy ngạc nhiên lắm sao?_ Muichirou mặt đụt hỏi

- Đúng vậy! Rất ngạc nhiên luôn í!_ Tôi mở to mắt nhìn nói

- Chị không một lần thăm em._ Muichirou mặt đụt lần 2 nói nhưng giọng đã nghẹn đi

- Chị xin lỗi._ Tôi hoảng hốt loay hoay nói 

- Chị quên em ư?_ Muichirou mặt tủi thân hỏi

- Không, không có!_ Tôi tháo mắt kính* xuống mà chạy lại chỗ Muichirou 

(Tác giả said: Ừ, con bé nó không quên đâu, là do tôi quên đấy. Má mì xin lỗi con)

- Hừ!_ Muichirou giận dỗi quay đi

Thật sự Ayame đã quên cậu rồi sao? Cậu đã chờ cô ấy đến rất rất lâu rồi mà cô ấy chưa bao giờ đến tìm cậu. Đã thế tin tức về cô cậu luôn là người biết được cuối cùng. Thật không công bằng!

(Tác giả said: Đúng vậy! Mẹ sẽ bù đắp cho con :') )

*Khi làm việc con bé có đeo kính nhé, mắt nó có vấn đề đôi chút nên khi xử lý đống văn kiện nó phải đeo kính.

---End 65---

Đứa trẻ đáng yêu Tokitou Muichirou - Hà Trụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro