Chap 66: Rèn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dẫn Muichirou ra phòng khách, hướng cậu bảo

- Ngồi đi.

Nói xong tôi quay lưng vào trong pha trà và lấy chút đồ ăn vặt mang ra.

Cầm bình trà tôi rót cho bản thân và Muichirou mỗi người một cốc.

- Mui-kun, chị xin lỗi vì đã không đến thăm em sớm hơn. Dạo này em thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?_ Tôi đẩy cốc trà đến chỗ Muichirou hỏi

- Vẫn khỏe._ Muichirou mặt lạnh nói

- Ăn đi._ Tôi đẩy đĩa bánh pudding về phía cậu mỉm cười

Muichirou nhìn chiếc bánh hồi lâu thì bỏ kiếm xuống mà cầm lấy thìa xúc lên một miếng, mắt cậu khẽ sáng.

- Thế nào? Ngon chứ!?_ Tôi hào hứng nhìn trông đợi cậu cất lời khen

- Tạm được._ Muichirou mặt không cảm xúc nói

- ........_ Tôi im lặng nhìn

- ........_ Muichirou cũng trầm lặng nhìn cô

- Chỉ là tạm được thôi sao?_ Tôi hỏi lại

- ......._ Muichirou không nói gì quay đầu ăn tiếp

Tôi nhìn cảnh này mà khẽ cười "Thật là, thằng bé đáng yêu này lại ngại ngùng rồi." 

Cô cười nhìn vành tai đang đỏ của cậu thì càng buồn cười hơn.

Sau khi chén xong mấy cái bánh pudding cùng Muichirou thì tủ cũng hết sạch bánh pudding rồi rồi.

Tôi nhìn tủ puding sạch bóng thì tâm khẽ đau. Thôi không sao, tí nữa làm thêm.

- Mui-kun, đấu ván đi._ Tôi mỉm cười nói

- Chị không bận sao?_ Muichirou nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn cô hỏi

- ...... Kệ nó đi._ Tôi nghĩ đôi chút rồi thẳng thừng cầm kiếm rời đi

Muichirou nhìn cô rồi khẽ cười mà bám theo sau lưng cô ra sân

Dưới cái nắng rực rỡ của ánh mặt trời, hai thanh niên dở hơi đang cầm kiếm gỗ hướng nhau chuẩn bị xuất chưởng.

- Đừng có mà nhường đấy!_ Tôi cảnh báo Muichirou rồi cầm kiếm lao đến

'Keng' 

Muichirou vui vẻ chặn lại đường kiếm của cô nói

- Tất nhiên rồi, chị cũng thế đấy!

Tôi bật cười mà vung chưởng về phía cậu.

'Keng' 'Keng' 

Tôi chém sang trái rồi vòng một đường tròn ngang trước mặt Muichirou, cậu vội cúi xuống rồi tung lưỡi kiếm hướng chèo từ dưới lên theo hướng từ bụng lên vai. Tôi lùi lại, rồi phi lên không trung chém nhát xuống dưới. Muichirou không hiểu sao nãy vừa trước mặt tôi mà nháy mắt đã xuất hiện phía sau chém sượt qua tóc tôi. Âu thằng bé giỏi phết!

Tôi không chịu thua mà càng đấu càng hăng.

Nếu ai đi ngang qua thì sẽ chỉ thấy 2 người chớp nhòe trong lớp bụi mà giã nhau hăng say chứ không thể thấy rõ động tác của họ.

Công nhận rằng thằng bé có khả năng phản xạ rất lớn luôn. Tôi đánh đâu là nó đều biết mà chặn luôn í. Đây đúng là thiên tài mà. Trận chiến bất phân thắng bại dần dần đi tới hồi kết khi mà tôi dần đuối sức.

'Keng' 'Xoẹt' Kiếm gỗ của Muichirou đã hướng cạnh cổ tôi.

Muichirou mỉm cười thu lại kiếm rồi nói

- Kiếm thuật của chị rất giỏi, chỉ là sức chịu đựng vẫn kém.

- "Vẫn" sao?

- Ừm, nếu đấu trong một trận chiến kéo dài mà cần nhiều sức thì chị có lẽ sẽ không trụ được. Tuy vậy nhưng chị đã khắc phục nó bằng kiếm pháp của mình. Lưỡi kiếm được chị tôi luyện đến độ dẻo dai phi thường khiến nó sắc như một cơn gió mà nhanh như chớp chặt đầu đối phương.

- Ồ._ Tôi kinh ngạc khi nghe Muichirou nhận xét về mình.

- Tốc độ phản xạ của chị đã có tiến bộ nhưng vẫn cần phải luyện tập thêm vì chị rất hay mất tập trung khi chiến đấu. Điều đó khiến chị bị đối thủ hạ gục dễ dàng.

Thứ khiến tôi mất tập trung duy nhất đã được tôi tống khứ đi thỉnh kinh rồi.

Trận chiến vừa kết thúc thì nhóm Tanjirou không hẹn mà cũng đến chỗ tôi.

Tôi định ra chào họ thì Muichirou từ đâu phi đến cắp tôi lên vai rồi phi đi.

Tôi không hiểu gì mặt toàn hỏi chấm nhìn cậu.

Nhóm Tanjirou vừa mới dơ tay lên định chào cô thì nhoáy cái cô biến mất làm họ giật mình.

- Nãy là Hà Trụ đúng không?_ Tanjirou hỏi

- Thằng nhóc con đấy mà là Trụ Cột á!!?_ Zenitsu giật mình nhảy cẫng lên

- Haha, ông đấy muốn đấu với nó một trận!!_ Inosuke cầm kiếm mà hung hăng nói

- Zenitsu-san không nên gọi vị ấy là "thằng nhóc con" đâu, em ấy là thiên tài đấy, cầm kiếm 2 tháng thôi đã lên làm Trụ Cột rồi. Đỉnh lắm đúng không?_ Tanjirou sùng bái nói

- Quái vật, thằng đó chắc chắn là quái vật!_ Zenitsu mồm chữ O mắt chữ A nói

- Ơ nhưng nó bắt con nhỏ Ayame đi rồi._ Inosuke ngoáy tai nói

Hai người nghe vậy đều bừng tỉnh.

- Á Á AAAAAAAA, Thằng nhãi đấy bắt mất Ayame-chan rồi!!_ Zenitsu

- Ayame.._ Tanjirou trầm mặt đưa mắt về nơi xa xăm mà tức giận

Sự tức giận ấy của cậu khiến Zenitsu và Inosuke ngạc nhiên mà quay sang nhìn.

Zenistu hiểu chuyện mà uốn éo người lại gần Tanjirou trêu chọc.

- Á à.. Tanjirou-kun~~ Cậu thích Ayame-chan sao~~

Tanjirou nghe vậy liền vội thu lại sự tức giận mà đỏ mặt nói

- Không phải!!

- Thế sao tức giận zậy?~_ Zenistu không dừng lại mà uốn éo nói

- Đúng thế, ông vừa thấy mày tức giận đến nỗi mặt đen hơn đít nồi._ Inosuke góp lời

- ........_ Tanjirou hết đường chối cãi đành khai ra tâm tư tình cảm kia với 2 người bạn thân của mình.

- ... Là thế đó, hai cậu đừng nói với ai đấy! _ Tanjirou dặn dò

- Ừm, cứ tin ở mình!_ Zenistu mặt uy tín nói

- Bố không quan tâm._ Inosuke không biểu tình nói

- Ừm, mình tin hai bạn._ Tanjirou mỉm cười nói

...........

Tôi bị Muichirou vác đi mà mất phương hướng, rồi mãi khi đến rừng trúc thì cậu ấy mới hạ tôi xuống. Âu vl, mình thành bao tải từ bao giờ hổng hay.

---End 66---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro