Chap 67: Một ngày cạnh Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa rừng trúc tôi nhìn ngắm. 

Thật sự là quá đẹp và yên bình đi. 

Muichirou nhìn tâm trạng cô đang dần thoải mái thì mỉm cười vì cậu cảm thấy rằng dạo gần đây cô thường hay tỏa ra mùi áp lực và cảnh giác, không mấy vui vẻ gì nhưng giờ đây nhìn cô đứng giữ rừng trúc, mái tóc bạch kim của cô được thả ra tung bay giữ làn gió, cô ấy giờ đây đã buông bỏ cảnh giác mà vui vẻ rồi.

Điều đó khiến Muichirou vui lây.

Tôi cảm nhận từng làn gió thổi qua kèm mùi trúc nhàn nhạt, cảm giác rất thoải mái a.

- Ayame-san, chị đến gấp giấy với em không?_ Muichirou cầm tập giấy màu trên tay nói

Tôi nhìn mà không hiểu nó lấy ra từ đâu mấy tờ giấy màu luôn đấy.

- Có!_ Tôi mỉm cười gật đầu nói

- Lại đây nào._ Muichirou vẫy tay lại ngồi trên một mỏm đá

- Ừm._ Tôi lại gần chỗ Muichirou

Nhận lấy tờ giấy màu tôi không biết gấp mà nhìn Muichirou hướng dẫn.

Sau đó tôi ngồi gấp giấy với Muichirou đến tận tầm xế chiều, hình như còn chưa ăn trưa.

'Ọccc" Tiếng bụng sôi

Hai người đồng loại đơ người.

- Bụng ai kêu đấy? Em à?_ Tôi đỏ mặt mà lấp liếng vội hỏi

- Là bụng chị kêu mà._ Muichirou mặt lạnh nói trắng ra

- ........_ Tôi ngại đến đỏ bừng cả mặt mà quay đi.

- Phụt!_ Muichirou bật cười nhìn cô

- Nhóc con, cười gì mà cười!!_ Tôi thẹn quá hóa giận nói

- Chị đáng yêu thật đấy, Ayame-san._ Muichirou cầm tóc cô mà hôn nhẹ lên nó cười nói

Tôi bị hành động đột ngột này của thằng bé mà giật mình. Quá yêu nghiệt rồi!! 

- Khụ..em thấy đói không? Không đói hay đói thì cũng đi ăn nha._ Tôi cười nói luôn mà không để cậu kịp trả lời

Muichirou nhìn dáng vẻ của cô thì gật đầu rồi đi theo sau cô. Thấy bàn tay mềm mại trắng nõn của cô, cậu liền không kìm được mà đưa tay ra nắm.

Tôi giật mình quay đầu

- Em làm gì vậy?

- Chị đến phủ của em ăn đi._ Muichirou mặt không biểu cảm nói

- Phủ của em có đồ ăn sao?

- Có._ Muichirou gật đầu

- Ồ, vậy đi thôi!!_ Tôi vui vẻ nắm tay cậu cùng đi đến Hà Phủ

....Hà Phủ....

Tôi ở trong phủ của Muichirou nhìn xung quanh xem xét trong lúc ngồi chờ Muichirou nấu ăn. Tôi lúc đầu là định đi phụ cậu ấy nhưng mà nó bảo không cần mà đuổi tôi ra.

- Chị ăn đi._ Muichirou đẩy đĩa bánh Takoyaki nóng hổi về phía tôi

Tôi nhìn mà thèm nhỏ dãi, thấy mình hơi quá liền thu lại vẻ mặt mà ho một tiếng cho bớt ngượng rồi mỉm cười nói

- Cảm ơn em.

Tôi nhìn quanh để tìm đũa cầm ăn nhưng bé Muichirou này cố tình đúng không? Nó lấy đồ ăn nhưng nó không cho tôi thứ để gắp ăn a.

- A nào~_ Muichirou thổi thổi miếng bánh Takoyaki rồi hướng miệng cô nói

Tôi nhìn thanh niên phía trước mà phì cười khẽ mở miệng ra ngậm lấy miếng bánh.

- Phù..phù..nóng quá!_ Tôi há mồm hà hơi nói

Miếng bánh trong mồm nóng bỏng lưỡi tôi mất.

Muichirou thấy thế thì đơ mặt mà tiến đến thổi nguội miếng bánh trong miệng cô.

Chính là kiểu thổi hơi vào mồm cô đấy!

Hành động của hai người trông rất thân mật, ai mà nhìn vào thì chỉ có nước hiểu lầm thôi.

- Đỡ hơn chưa?_ Muichirou lo lắng hỏi

- Ừm, đỡ hơn rồi._ Tôi mỉm cười nói

Nhai miếng bánh trong miệng tôi cảm thán

- Ngon quá! Em tự làm sao Mui-kun?

- Vâng._ Muichirou được cô khen thì ngại ngùng đỏ mặt cúi xuống nói

Đáng yêu quá~_ Tôi vừa ăn vừa nhìn gương mặt đáng yêu của Muichirou đang đỏ mà buồn cười.

.........

Sau khi ăn xong thì tôi ở lại phủ Muichirou chơi một chút.

Cả ngày này tôi và Muichirou đã gấp được một bình sao và một bình hạc giấy rồi. Chất lượng dã man. Ngồi cả ngày chỉ để gấp giấy. Rất thoải mái và thư giãn a.

Tôi nhìn những ngôi sao và con hạc nhỏ xinh trong bình mà rắc chút bột thơm lấp lánh. Rồi chắt ngôi sao và hạc ra từng hộp nhỏ, biến nó thành những hộp thơm nhỏ xinh.

- Mui-kun, những hộp này giờ đây có thể để  trang trí trong nhà cho thơm rồi đấy. Có rất nhiều mùi hương, Mui-kun chọn hương nào?

Tôi bày ra một đống hộp thơm rất nhiều hương cho cậu chọn nhưng nhìn cái vẻ mặt đơ kia đang lúng túng thì tôi biết là cậu không biết nên liền giới thiệu nói

- Hộp xanh lá là mùi trúc, cỏ tươi và pha trộn chút hương tử đăng, còn hộp màu xanh dương này là mùi hoa tươi và táo, hộp màu hồng này là mùi kẹo ngọt, hộp màu tím này là mùi hoa tử đăng và hương gỗ trầm, màu cam là mùi cam, chanh, bưởi kết hợp cùng mùi mật ong dịu nhẹ,....v.v....

Muichirou nghe cô giới thiệu mà càng loạn.

Thấy Muichirou bị tôi nói đến sợ, liền thu lại vẻ mặt như kiểu mời chào của mấy tiếp viên bán hàng đa cấp mà nói với Muichirou

- Em ngửi thử đi, em thấy thích mùi nào?

Muichirou ngửi từng loại một rồi chỉ tay vào hộp màu xanh lá nói

- Mùi này.

- Ồ, chị biết ngay em sẽ chọn nó mà._ Tôi mỉm cười đưa cho cậu

- Em thấy hình như tất cả chỗ này đều thoang thoảng có mùi của chị._ Muichirou hơi cúi mặt nói

- Mùi của chị? Là mùi gì vậy?_ Tôi thắc mắc hỏi

- Một chút mùi kẹo, mùi của sữa, mùi hoa nhài, rất thoải mái._ Muichirou nói

- !!??_ Tôi đưa tay mình lên ngửi rồi thắc mắc hướng Muichirou nói

- Làm gì có mùi gì đâu.

- ......._ Muichirou không nói gì

- Vậy không còn gì chị về đây. Ở cùng em chị thấy rất vui, cảm ơn em nhé Mui-kun._ Tôi cười tươi nói

Tim Muichirou đột nhiên đập lệch nhịp, tai cậu phiến hồng nói

- Không có gì. Tạm biệt chị, Ayame-san.

Muichirou nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà ôm chặt hộp thơm mà cô và cậu cùng làm vào lòng khẽ cười nói

- Em thích chị mất rồi, Ayame-san.

---End 67---

Một chap nhẹ nhàng đáng yêu~


Đáng yêu không được phép! ~(つˆДˆ)つ。☆💓✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro