Chap 72: Tặng quà (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc người cũng đã thấy được một số tiên đoán về tương lai rồi nhỉ?

- Ta không nhìn thấy nhưng mà ta đã cảm nhận được rằng: Sự xuất hiện của con chính là thứ sẽ giải quyết được mọi chuyện.

- Ồ. Người cảm nhận siêu thiệt đấy.

- Con đã được ghi rõ trong sử sách gia tộc Ubuyashiki mà. Khi một cô gái có mái tóc trắng cùng đôi mắt tím xuất hiện, lũ quỷ chắc chắn sẽ tận diệt vào thế hệ đó.

- ......_ Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi bật cười nói 

- Phụt! Người tin vào lời tiên tri ấy sao?

- Đúng vậy._ Kagaya gật đầu. Đôi mắt ngài nhìn ra xa xăm.

- Ha.. Niềm tin của người là đúng rồi đấy nha. Con sẽ chém phựt cái đầu của Muzan. Người nhớ phải chờ đến lúc đấy để chứng kiến tận mắt nhé! Con sẽ đặt dấu chấm hết cho những đau thương này._ Tôi mỉm cười. Một nụ cười tin về tương lai, về ngày chiến thắng.

- Lượng thuốc mà con cho vào hộp thơm này thực sự có tác dụng sao?_ Kagaya

- ?? Bị người phát hiện rồi sao._ Tôi gãi đầu nói

- Con lúc nào chả lo cho ta và mọi người._ Kagaya mỉm cười khẽ đáp

- Hihi, lượng thuốc có trong hộp thơm có lẽ sẽ giúp lời nguyền của người phát tán chậm hơn. Và nó còn có thể giúp sức khỏe của người không bị cái lời nguyền kia bào mòn. Tuy rằng điều đó không thể khiến lời nguyền bị phá giải nhưng mà nó cũng sẽ đủ giúp người sống đến lúc tên kia biến mất khỏi thế gian.

- Cảm ơn con Ayame-san.

- Không có gì đâu ạ. Người nhất định phải thật khỏe mạnh để tham dự lễ cưới của con đấy!

- Ừm...

Tôi cúi đầu chào Chúa Công rồi rời đi.

..........

Trong mỗi hộp thơm mà mình tặng các Trụ đều chứa một lượng lớn thuốc bổ sung sức mạnh. Tiêu tốn tận mấy vạn ziki của tôi đấy. Hức..trái tim rỉ máu a.

Và đối với chị Shinobu, có lẽ mình nên có một lịch hẹn để cùng chị bàn cách giết chết Douma rồi. 

Không biết linh hồn của tôi có trụ nổi sau khi thế mạng của mình cho mọi người không đây? Cùng lắm chỉ tách thành 9 phần linh hồn thôi vì mỗi người chơi đều sẽ có tổng cộng 10 mạng. Nếu chết hết mạng cùng sẽ đồng nghĩa với việc linh hồn sẽ tan biến a. Hơi nguy hiểm nhưng mà thế cũng thật kích thích mà. Có ta ở đây, thế hệ này chính là dấu chấm hết của người - Muzan à.

Ánh mắt tôi tràn đầy tự tin tiến về phía trước. Tôi - Ayame luôn là người có niềm tin mãnh liệt với một tương lai tươi sáng và hạnh phúc.

(Tác giả said: Mẹ gánh mày còng lưng con ạ!)

.........

Tôi đang đi thì bắt gặp Tanjirou. 

- Tanjirou-kun, cậu đi đâu thế?

- À mình đan-

- Aaa thả họ ra!!...v.v.v..

- Sao phía Trang Viên Hồ Điệp lại ồn ào vậy nhỉ?_ Tôi thắc mắc rồi cùng Tanjirou nhanh chóng đến ngó

A, đã đến tình tiết Tengen đi tìm người xâm nhập phố Đèn đỏ rồi sao.

Tôi vội quay sang Tanjirou nói

- Mình về lấy kiếm và thay quần áo rồi sẽ đến đây ngay. Cậu ra giúp đỡ họ nhé!

- Ừm!_ Tanjrou gật đầu rồi chạy đi

Tôi cũng nhanh chóng trở về phủ của mình mà thay đồng phục của quân đoàn Diệt Quỷ cùng thanh kiếm vác bên hông dũng mãnh mà chống hông cười.

Do thời gian gấp rút nên tôi không kịp buộc gọn tóc nên đành xõa ra. Tí trên đường đến thì buộc vào sau vậy.

...Ở bên này...

- Ông đây vừa mới về, nhưng ta vẫn còn sức. Ta có thể tham gia!_ Inosuke nói

- T-T-T-T-Thả Aoi-chan ra! Kể cả khi ngươi có là con quái vật cơ bắp nào đi nữa, Đ-Đ-Đ-Đ-Đừng có hòng b-b-bước thêm bước nào...._ Zenistu run rẩy nói

Tengen suy nghĩ nhìn mấy đứa nhóc kia: ......

Tanjirou cùng 2 người bạn dũng mãnh che chắn cho cô bé.

- Ồ được thôi. Vậy ta sẽ mang bọn ngươi theo vậy. _ Tengen thờ ờ đồng ý

-  !? "Anh ấy rõ ràng đang nhượng bộ và không gây khó khăn gì thêm._ Tanjirou giật mình suy nghĩ

- Nhưng các ngươi đừng có hòng cãi lời ta, đám thô lỗ kia. 

'Bốp' Tengen vỗ mông Aoi.

- A!_ Aoi giật mình

Tôi cuối cùng cũng xuất hiện mà chứng kiến cảnh vỗ mông tràn đầy quyến rũ ấy. ◉_◉

Cái tên này, ai đời lại đi vỗ mông bé Aoi-chan như thế cơ chứ. Nhìn bé Ỉn đứng cạnh mà tay nổi gân muốn nhào dô đấm ông anh rồi kìa._ Tôi đứng sau lưng Tengen lắc đầu ngán ngẩm nhìn rồi cất giọng nói

- Tengen-san...

- Hửm?_ Tengen vừa quay đầu thì.....

'Bộp' Một cú đánh đầu vào thẳng đầu anh.

- Lần sau đừng có mà làm như thế với mấy em ấy!!

- Ai đau đau đau...._ Tengen xoa cái đầu của mình

Tôi không nhân nhượng mà kèm theo một cái liếc mắt cảnh cáo rồi đi đến chỗ Aoi và mấy bé hỏi han

- Aoi-chan và Naho-chan không sao chứ?

- Tụi em không sao._ Aoi và Naho rơm rớm nước mắt đồng thanh nói

Tôi sau khi xem xét thì thấy hai em ấy không sao liền thở phào.

- Không sao thì tốt. Chị tặng mấy đứa cái này nè. _ Tôi cầm trên 5 chiếc trâm cài tóc hình hoa cùng 5 túi thơm đưa cho mỗi đứa một cái

- Của Kanao-chan nè. Của Aoi-chan nè. Của Sumi-chan, Naho-chan và Kiyo -chan nè. Cái túi này đeo bên người cho thơm và có thể tránh được lũ quỷ cũng như giúp mấy đứa không bị trúng độc của hạt vòng này. Mấy cây trâm này thì cái em hãy nhìn kĩ nhé. _ Tôi cầm một cây trâm trên tay mà chỉ vào những viên ngọc trai lấp lánh

- Trên đó có những hạt vòng rất đẹp đúng không? Nếu không may gặp phải mấy tình huống như vừa rồi thì chỉ cần bóp nát hạt vòng này ra là có thể khiến người đó bị mất phương hướng tạm thời trong 15 phút đó._ Tôi vui vẻ giới thiệu

- Ồ, thần kí vậy sao?_ Tengen đứng cạnh cô từ bao giờ chen miệng nói

- Hừ._ Tôi lơ tên này đi mà quay ra hướng dẫn cho mấy đứa tiếp

- Mỗi hạt vòng này đều chứa một lượng nhỏ thuốc độc, nó không gây nguy hại đến tính mạng cũng như sức khỏe của người đeo hay người bị trúng độc đâu. Còn nếu muốn giải độc luôn thì ngửi túi thơm này nhé! Cùng lắm để độc tự hết thì sau một tuần là khỏi thôi hà._ Tôi mỉm cười nói

Độc này chỉ khiến người bị trúng bị mất phương hướng 15 phút đầu và thời gian còn lại thì chỉ mệt mỏi, đau đầu trong 1 tuần chứ cũng không có gì quá mà?

- !!!!?_ Mọi người xung quanh nghe vậy đồng loạt giật mình

- Ủa sao mọi người lại nhìn tôi như thế? Cái này an toàn mà._ Tôi ngạc nhiên nhìn lại

- Để độc tự giải hết mà tốn tận một tuần lận sao? Thế mà em còn nói nó không nguy hiểm._ Tengen châm chọc

- :)) Tanjirou-san cậu nói gì đii. Thứ đấy an toàn đúng chứ?_ Tôi không chịu thua quay sang hỏi Tanjirou

- Có lẽ...nó cũng hơi...

- Hơi an toàn gì nữa? Phải là quá an toàn rồi!_ Tôi cười tươi vỗ vai Tanjirou nói

Kanao, Aoi, Sumi, Naho và Kiyo gật đầu tán thành ý kiến của cô 

- Em cảm ơn chị nhiều, Ayame-sama!_ Mấy đứa trẻ đồng loại cảm ơn

- Hihi, không có gì. Còn đây là quà của mấy cậu này._ Tôi quay ra đưa cho Tanjirou, Zenistu, Inosuke mỗi người một chiếc vòng tay.

- Éo! Sao chiếc vòng này tỏa ra mùi thơm vậy!?_ Inosuke nhận lấy mà đưa mũi ngửi ngạc nhiên

- Mùi thơm của sự hạnh phúc đấy!_ Tôi mỉm cười nói

---End 72---

Ngựa ngựa tặng quà mà tốn tận 4 chương ( ̄y▽, ̄)╭  Vì tôi muốn kết thúc cái tiết mục tặng quà nên chương này có lẽ sẽ hơi dài vì gần 2000 chữ rồi a.

Mà giờ tui mới biết Wattpad quy định mỗi chương chỉ được phép chèn 20 ảnh thôi đấy. (☉。☉)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro