Chap 71: Tặng quà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi sẽ đến Nham Phủ để tặng quà cho Gyoumei.

Đứng trước cửa Nham Phủ tôi cất giọng gọi vang

- Gyoumei-san. Anh có trong không? Gyoumei-san!!

Gọi một hồi không có hồi đáp tôi liền đứng chờ. Chắc anh í không có trong phủ rồi.

- A! Ayame-sama, ngài đến thăm Gyoumei-sama sao?_ Một kiếm sĩ đi ngang qua hỏi

- Ừm, nhưng hình như anh í không có ở đây rồi..._ Tôi xụ mặt nói

Người kiếm sĩ ấy thấy vậy thì liền xua tay nói

- Ngài đừng buồn, Gyoumei-sama đang ở chỗ thác nước luyện tập ạ.

- Ồ vậy sao. Cảm ơn cậu nhé!_ Tôi tươi cười nói rồi vẫy tay tạm biệt

Kiếm sĩ ấy vội cúi đầu nói

- Không có gì ạ! Tạm biệt Ayame-sama.

........

Tôi đi đến chỗ thác nước mà cậu bé kiếm sĩ kia chỉ mà đơ người.

Gyoumei ở đằng xa đang rất tập trung ngồi thiền dưới thác nước lạnh lẽo đang ồ ạt chảy xuống.

Tôi không muốn phá đám buổi luyện tập của anh nên ngồi đợi.

Sau 3 tiếng cô nghịch hoa bắt bướm gần đó thì cuối cùng Gyoumei cũng đã tập luyện xong mà đi lên.

Gyoumei đang cầm khăn lau khô người thì bắt gặp cái đầu trắng nho nhỏ đang lấp ló sau cây nghịch ngợm thứ gì đó.

- Ayame-san?

- Hửm? A! Gyoumei-san!! Anh đã tập xong rồi sao?_ Tôi nghe tiếng gọi thì quay mặt nhìn Gyoumei rồi giật mình vội giấu cái thứ mình vừa nghịch đi. 

Và cái thứ ấy chỉ kịp kêu lên một tiếng

- Quác..

Và điều đó đã khiến Gyoumei chú ý.

- Em đang nghịch gì sao Ayame-san?

- Dạ có gì đâu._ Tôi dùng giọng nói ngây thơ cùng bộ mặt uy tín vô tội ra để nói

- Đưa ra đây._ Gyoumei nhíu mày dơ tay

Tôi biết mình đã bị phát hiện nên đành ngậm ngùi lấy ra mà giao nộp cho Gyoumei.

Gyoumei nhăn mày mà cảm nhận thứ trong lòng bàn tay là một con quạ. A nó chính là quạ truyền tin của anh.

Chú quạ truyền tin vừa thoát ra khỏi tay của cô thì bật khóc nức nở tố cáo tội ác của cô với Gyoumei.

- Gyoumei-sama..hức hức..quạc.. Ayame-sama ngài ấy đã biến tôi thành quạ cái rồi trong khi tôi là quạ đực. Huhuhu.. Quạc..

- ........._ Gyoumei nghe vậy thì giật mình

- Quác ngài nhìn xem Gyoumei-sama, Phong Trụ Ayame đã đính cái nơ màu hồng chói mắt này lên đầu tôi rồi. Hức ngài nhìn xem..quác..quác!!

Gyoumei im lặng nghe con quạ nói rồi đưa mắt nhìn cô.

Tôi thấy vậy thì khẽ lườm chú quạ rồi vội xua tay chối

- Chú quạ này của anh nói linh tinh thiệt đó. Em nào đâu có làm vậy.

Gyoumei khẽ gằng giọng nói

- Anh cho em nói lại.

- !!! "Anh ấy nhìn thấy sao?"_ Tôi ngạc nhiên

(Tác giả said: Cảm nhận đấy con yêu! Dù mày có chối cái tội lỗi của mày thì Gyoumei cũng sẽ biết thôi.)

- Quác...ngài nói đi Ayame-sama!!_ Chú quạ bay đến đậu lên vai Gyoumei chỉ cánh của mình uất ức nói

- Ta...em...em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã tự tiện lấy quạ truyền tin của anh ra để "làm đẹp" . Em thật lòng xin lỗi!!_ Tôi cúi đầu hướng Gyoumei rồi quay sang nhìn quạ của anh với vẻ mặt hối lỗi

- Cho ta xin lỗi nhé. Tại ngươi là con quạ truyền tin đẹp nhất mà ta từng gặp đấy.

Chú quạ truyền tin của Gyoumei nghe vậy thì mặt liền đỏ bừng mà khịch mũi nói

- Quạc quạc.. không sao đâu. Tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Quạc..

- May quá.._ Tôi mỉm cười nói 

- À mà Ayame-san, em đến đây có chuyện gì sao?_ Gyoumei 3 phần bất lực, 7 phần nuông  chiều hỏi cô

Tôi nghe vậy chợt nhớ ra lí do mình đến mà mau mải lục cặp của mình ra mà cười tươi đặt lên tay Gyoumei nói

- Em tặng anh nè!

- Là hộp thơm sao?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Anh cảm ơn em nhé Ayame-san._ Gyoumei mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến

(Tác giả said: Tuy anh không thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được chỗ cô đứng mà nhìn trìu mến nhá. Đừng ai bắt bẻ tôi đoạn này nha vì tôi không biết gì hết :> )

- Không có gì ạ. Thôi hông còn gì em đi đây. Baii._ Tôi cất giọng lên cao vút tươi cười chào tạm biệt Gyoumei.

Gyoumei ôm hộp thơm vào lòng mà cảm giác hạnh phúc dâng lên.

- Đáng yêu thật!

.........Phủ Chúa Công.........

'Cốc' 'Cốc' 'Cốc' Tôi gõ cửa.

'Xoẹt' Cánh cửa mở ra. Là Ubuyashiki Kiriya - con trai của ngài Chúa Công.

- A chào em, Kiriya-kun.

- Xin chào, Oyakata-sama đang chờ chị ở trong.

- "Chờ" chị?

- Vâng ạ.

Tôi khó hiểu mà theo chân cậu bước vào.

Kagaya đang ngồi ở bàn xem tài liệu và được người vợ là phu nhân Amane chăm sóc bên cạnh.

- Kính chào ngài, Oyakata-sama, phu nhân Amane_ Tôi quỳ một chân xuống xúi đầu chào hai người.

Phu nhân Amane mỉm cười nhìn tôi rồi lùi ra ngoài.

- Mau lại đây nào con của ta._ Kagaya hiền dịu cười dang tay

Tôi nhìn vậy thì khẽ mỉm cười mà ôm người vào lòng.

Kagaya ôm tôi vào lòng xoa đầu.

- Ngài đã nhìn thấy rồi sao? _ Tôi thắc mắc ngửa đầu nhìn ngài

(Tác giả said: Ý con bé ở đây là cái năng lực "Tầm nhìn xa xôi" của Chúa Công ó)

- Con đoán xem._ Kagaya cười nói

- .....Người sao lại không nghiêm túc thế chứ?_ Tôi hơi xụ mặt giận dỗi nói

Kagaya nhìn dáng vẻ của cô thì khẽ cười

- Con đã nhớ ra rồi nhỉ?

- Vâng, con đã nhớ rồi._ Tôi cúi mặt xuống nói

(Tác giả said: Lúc đầu con bé bị mất chút kí ức và hình như Chúa Công cũng nhận ra rồi. Thần thánh dễ sợ ( •̀ .̫ •́ )✧)

- Vậy con có muốn nói ra suy nghĩ và kế hoạch của con với ta không?

- Người đoán xem~_ Tôi vui vẻ nói lại

Kagaya bị dáng vẻ trẻ con của cô làm cho bật cười.

Tôi vui vẻ khi trả lại câu nói đấy của ngài mà lấy từ trong cặp ra một hộp thơm.

- Tặng ngài, Oyakata-sama.

- Cảm ơn con._ Oyakata mỉm cười nói

---End 71---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro