Chap 70: Tặng quà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe vậy mà hoảng hốt cản lại

- Này chờ chút đã Sanemi-san!!

- Sao? Em muốn bảo vệ mấy thằng đực rựa kia?_ Sanemi mặt nổi gân nói

Tôi nhìn mà rén, khẽ cúi mặt bảo

- Sanemi-san, anh không nên làm vậy.

- Tao cứ làm đấy!

- =)))

Tôi thấy cách này không được thì liền rối não. Làm sao giờ, cái tên dở hơi kia lại chuẩn bị cho mấy đứa nhóc của mình ăn "hành" rồi. 

A đúng rồi!_ Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi

Tôi liền sử dụng tài năng diễn suất đỉnh cao của mình mà lăn ra ăn vạ.

- Hự... hức hức..._ Tôi rơi nước mắt lã chã xuống mà nhỏ giọng gọi Sanemi

- Sanemi-san...hức...

Sanemi nghe thấy cô khóc thì vội giật mình quay đầu nhìn 

- Ayame, em sao vậy!!?

- Em đau bụng quá! Hức..._ Tôi nhăn mặt ôm bụng nói

Nói là ôm bụng chứ thực chất là tôi bị bọc chặt rồi đến mức muốn giả vả ôm bụng đau cũng không được a.

Sanemi thấy thế thì càng hoảng loạn mà không biết phải làm sao.

Trong lúc hắn thấy nguy cấp thì Kế Tử của cô xuất hiện.

- Ayame-sama, xin lỗi chị vì em đã đến muộn.

- Không sao đâu, mau mau bảo mấy đứa trẻ rời đi chữa thương đi._ Tôi nói nhỏ chỉ đủ để mỗi mình Nobu nghe thấy.

- Vâng ạ._ Nobu nhận lệnh mà nhanh chóng rời đi

Tôi nhân lúc này hướng Sanemi nói

- Sanemi-san, mau bế em vào a. Anh trói chặt quá, em không gỡ được.

Sanemi nghe cô nói vậy thì liền ôm cô vào lòng mà mang vào trong.

Tôi được Sanemi ôm lọt thỏm bên trong anh. Ấm thật đấy!

Sau khi đã vào phòng thì Sanemi đặt tôi xuống mà gỡ áo ra. Sau đó xoay người đóng sầm cửa phòng tôi vào.

- ?? Ủa? Anh đang khóa cửa sao Sanemi-san?_ Tôi khó hiểu hỏi anh

- Khóa vào để mấy thằng đực rựa không lẻn vào nhìn trộm em chứ!_ Sanemi nói ra lí do anh cho là chính đáng của mình

- Phụt!_ Tôi bật cười khúc khích

- Sao? Có gì đáng cười mà mày cười tao?_ Sanemi khó hiểu cục súc hỏi

Tôi nghe vậy thì rơm rớm nước mắt

- Anh xưng mày tao với em sao? Anh quát em à? Nói to thế á!?

(Tác giả said: Hài ẻ 😹)

Sanemi thấy vậy thì nhỏ giọng lại nói

- Tao xi..à không anh xin lỗi.

Tôi nhìn biểu cảm của Sanemi mà cố nén cười nói

- Anh muốn hỏi vì sao em lại cười à? 

- Ừ.

- Anh bảo không cho thằng đực rựa nào nhìn thấy em. Trong khi anh chẳng phải cũng là đực rựa đó sao?

- ......_ Sanemi nghe cô nói thì im lặng hồi lâu suy nghĩ được 3 giây sau đó ngang ngược nói

- Ngoài anh ra thằng đực rựa nào cũng không được nhìn!

Ultr, nhìn cái vẻ mặt như kiểu lời mình nói rất chi hợp lí của Sanemi làm tôi kiểu 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều bật cười mà nhìn anh.

Sanemi nhìn cô cười thì cũng cười theo.

Cứ như vậy hai người nhìn nhau cười khúc khích.

(Tác giả said: Mẹ mấy lũ yêu đương có đứa nào là được bình thường :')? )

.........

Tôi sau khi chào tạm biệt tiễn Sanemi rời đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì tôi chợt nhớ ra.

Tối qua tôi để Sanemi cả đêm ngủ ở ngoài trời đó! May thay là ảnh không nhớ ra a. May thiệt đấy!!

Mở đầu một ngày mới tốt lành hơi ồn ào tí nhưng cũng may cho tôi rồi. Tung tăng tôi đi thay đồ rồi đeo cặp lên vai đi dạo một vòng để tặng nốt quà, kiếm thì tôi bỏ nhà vì tôi cũng chả ra ngoài diệt quỷ ngày hôm nay nên cũng không cần mang theo đâu.

.......

Đang đi trên đường thì tôi bắt gặp thân ảnh to lớn cùng nụ cười tỏa nắng chói hơn cả ánh mặt trời của Rengoku Kyoujurou.

- Haha, chào em nhé Ayame-san. Lâu rồi chưa gặp em. Thật nhớ em quá đi!

- Chào anh nhé Kyoujurou-san. Em có chút quà tặng anh nè. Đây là hộp thơm mà em với Mui-kun cùng làm đó ạ.

- Mui-kun? Là nhóc Tokitou Muichirou đó sao?_ Kyoujurou thắc mắc hỏi

- Vâng đúng vậy a. Em ấy rất đáng yêu đúng không?_ Tôi tươi cười nói

- Có lẽ vậy nhưng em vẫn đáng yêu hơn, Ayame-san._ Kyoujurou mỉm cười nói lớn

Tôi nghe vậy đỏ mặt ngại ngùng mà nói

- Anh..an..h quá khen rồi ạ! Đây là quà của Senjuro-kun và Shinjurou-san ạ, mong anh chuyển nó đến tay hai người họ hộ em nhé! Tạm biệt!

Nói xong tôi ngại ngùng chạy biến đi.

Kyoujurou nhìn cô mà bật cười rồi nói lớn với cô đang chạy đằng xa

- Anh thay mặt họ cảm ơn em nhiều!!

..........

Tiếp đến tôi ghé qua phủ Sameni mà khẽ đặt hộp thơm kèm giấy nhắn: Tặng anh. Kí tên: Tiên nữ đáng yêu. - rồi rời đi.

Sanemi khi đọc được tờ giấy ấy thì cười vang khắp phủ. Điều đó khiến khắp phủ của anh chấn động một phen.

- Kkkkk con nhóc này đáng yêu thật đấy. Càng ngày càng dễ thương rồi! Kkk.._ Sanemi nhìn tờ giấy cùng hộp thơm đằng xa đã được anh đặt lên kệ tủ chỗ dễ nhìn mà càng nhìn càng cười sặc sụa.

.........

Tôi nghe thấy tiếng cười vang vọng của Sanemi mà thắc mắc

- Có gì đâu mà cười ghê thế nhỉ?... A Tengen-san, tặng anh và chị Suma, Makio, Hinatsuru mỗi người một hộp thơm nè. À mà mấy chị ấy đi đâu rồi vậy?_ Tôi nhìn quanh không thấy mấy chị đâu ngoài vị Âm Trụ đang cởi trần mà luyện võ này.

Tengen mỉm cười nhìn cô rồi nhận lấy hộp quà nói

- Các nàng ấy đi có việc rồi.

- Ồ, vậy ạ..._ Tôi mỉm cười nói rồi suy nghĩ "Mấy chị ấy giờ đây đã thâm nhập vào Khu Kĩ Viện rồi sao?"

- Có chuyện gì sao? Khi họ về anh sẽ chuyển lời kèm quà của em mà. Em làm vợ anh nhé?_ Tengen mỉm cười hỏi

- Bớt! _ Tôi từ chối nhanh rồi chạy đi không dấu vết

Tengen nhìn cô bị mình chọc ghẹo mà đã sợ đến chạy biến đi mà buồn cười

- Em ấy chạy nhanh giống thỏ thiệt!

---End 70---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro