Chap 69: Sanemi say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người kiếm sĩ dưới trướng cô thấy vậy thì đỏ mặt đến chảy máu mũi đồng thanh nói rất to và rõ

- Vâng ạ! Đây không phải là lỗi của Ayame-sama, ngài không cần phải xin lỗi chúng tôi ạ!

- Nhưng ta là cấp trên của mọi người mà lại khiến mọi người bị thương như vậy thật không nên mà.

- Không sao đâu ạ, vết thương này nhằm nhò gì với chúng tôi đâu. Người không cần lo lắng đâu ạ, chúng tôi khỏe lắm!

- Thật sao? Thật may quá đi._ Tôi mỉm cười nói

- Không còn gì chúng tôi xin cáo lui. Tạm biệt ngài, Ayame-sama!_ Mấy người kiếm sĩ cúi đầu chào rồi lần lượt mặt nở hoa nối đuôi nhau rời đi

Xong xuôi tôi ngán ngẩm quay ra nhìn tình huống phía trước.

- Cái tên này thật là....

'Vụt' Tôi tiến đến mà chặn đòn đánh của Sanemi lại

- Nobu-kun, nhóc có sao không?

- Em không sao đâu ạ._ Nobu trả lời

- Cảm ơn em đã giúp chị chặn tên điên này lại nha. Em mau về nghỉ ngơi đi, làm phiền em rồi._ Tôi cười hối lỗi nói

- Không sao đâu ạ. Đây là việc em nên làm mà._ Nobu vội xua tay nói

- Gừ.._ Sanemi thở gầm gừ, đôi mắt đỏ ngòm nhìn chầm chầm Nobu mà định lao lên

Tôi thấy thế không nhanh không chậm đá Sanemi một cái ra xa rồi một chưởng sau gáy đánh ngất anh ta khiến Sanemi ngã lăn ra đất.

Nobu nhìn vậy thì thầm cảm thán "Chị ấy giỏi quá đi! Thật ngầu mà!!". Không kìm được mà bắn ánh mắt simp lên cô. Có lẽ Nobu chính là chúa simp cô rồi.

Tôi bị ánh mắt nóng bỏng phát sáng của Nobu bắn lên mà vội che mắt "Chói quá đê!", khẽ xua tay nói

- Mau về đi Nobu-kun.

- Vâng ạ. Tạm biệt chị, Ayame-same._ Nói rồi cậu ta rời đi

Tôi chán chả buồn nói mà kéo Sanemi vào trong. Vì sức tôi hơi yếu nên thân xác Sanemi được chạm đất mẹ trong suốt quá trình kéo đi a.

Đến khi tôi kéo được vào trong thì sức cũng đã cạn kiệt. Vì quá mệt mỏi nên tôi đành để Sanemi tạm nằm ngoài hiên rồi rời đi lau mồ hồi mà tắm rửa nghỉ ngơi để tí có sức mà kéo hắn vào nốt.

........

Tắm rửa xong xuôi tôi thoải mái đi ra cầm lấy cái máy tính bảng mà người của chủ hệ thống đưa để theo dõi hệ thống của tôi đi thỉnh kinh thế nào rồi.

- Ái chà chà, lao động khổ sai cũng vất vả quá đii._ Tôi nhìn hệ thống thân yêu của mình dưới dạng con người đang lao động mà mắt khẽ rơm rớm nước

Vì từ hệ thống kiêm quản gia cao cấp đẹp trai, cao lãnh ngời ngờ mà giờ đây phải đeo tạp dề màu hường có nơ con bướm để cọ nhà vệ sinh thì đúng là hài ẻ mà. Kkkkkkkk._ Tôi cười rớt nước mắt nhìn thanh niên đang cọ rửa nhà vệ sinh với bộ mặt đúng kiểu không tha thiết sống nữa.

Thấy thanh niên cũng hơi tội nên tôi khẽ chuyển nhiệm vụ này sang nhiệm vụ đơn giản mà có khi tên này cũng rất thích đó chính là bắt sâu cho vườn trúc.

Mà cây trúc có sâu không ta? Kệ đi, tên háu ăn này chắc thích lắm đây. À mà cái tên này là hình tượng cao lãnh, quý tộc mà giờ bị ép đeo tạp dề hồng nhìn phản cảm quá, thôi thì cho nó đeo tạp dề hình thỏ trắng đi :>>

Nhìn thanh niên hệ thống đang bị xoay vòng vòng trong đấy mà tôi buồn cười tạm dừng hành động vô tình 'hành hạ' hệ thống lại mà để máy sang một bên.

Đứa mắt nhìn đống tài liệu trên bàn tôi vội quay mặt đi mà nhủ thầm

- Không thấy là không thấy a. Đi ngủ thôi nào. Thật là buồn ngủ mà. Ơ nhưng mình cứ có cảm giác quên mất cái gì í nhỉ?.....Thôi kệ vậy nó vậy.

Nói rồi tôi nằm trong đệm êm chăn ấm mà ngủ đến tận sáng trưa mai.

Ơ nhưng chưa đến buổi trưa mà tôi đã bị gọi dậy bởi tiếng động lớn ngoài kia rồi.

'Uỳnh' Một âm thanh lớn vang lên ở ngoài sân phủ tôi.

Tôi khẽ dịu mắt mà ngáp một hơi dài bực mình đi ra. 

Vì cô mới dậy nên áo ngủ trên người có hơi xộc xệch tí nên có hơi hở một chút.

Dù chỉ là hở một chút nhưng mấy người hồ nháo ngoài cửa nhìn cảnh tượng này của cô mà đã sốc đến phụt máu mũi luôn rồi cơ.

Phong Trụ Ayame của họ ngày thường xinh đẹp, dễ thương cùng kiểu tóc búi gọn trưởng thành mà giờ đây khi mới ngủ dậy thì trông ngài ấy thật quyến rũ, yêu mị không kém phần đáng yêu trong bộ đồ ngủ mỏng manh ngắn qua đầu gối, lộ ra đôi chân trắng dài miền man cùng bắp đùi trắng nõn mềm mại khiến bao con người ở đây muốn chìm đắm. Vẻ mặt mơ màng hẵng còn ngái ngủ như chú mèo con đang khó chịu vì bị gọi dậy đột ngột mà giận dỗi vậy. Mái tóc bạch kim xõa ra che đi đôi gồ bồng lúc ẩn lúc hiện trong lớp áo trông lại càng đẹp hơn.

- Oáp~~ Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy hả?_ Tôi bực mình mà cất giọng hỏi

Thấy được Phong Trụ Ayame đang tức giận thì tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình mà tránh ra để lộ Phong Trụ Sanemi đang hăng say đánh nhau với các kiếm sĩ khác.

Sanemi nghe thấy giọng cô cùng dáng vẻ mới ngủ dậy kia mà thất thần, nhưng sau khi nhận ra còn nguyên một lũ đực rựa khác đang ở đây nhìn chầm chầm cô mà máu nóng lại lần nữa nổi lên.

'Xoẹt' Một phát mà xử gọn tụi nó rồi phi nhanh đến phía cô.

Tôi thấy Sanemi tự nhiên chạy lại phía này thì né gọn hắn ai ngờ vừa đánh với tên này được 2 chưởng thì hắn đã cởi áo ngoài của mình ra mà bọc tôi lại như bọc bánh tét rồi. 

- :)? 

- Ăn mặc thật không phải phép. Tao sẽ móc mắt hết tất cả những thằng đực rựa nhìn thấy cơ thể em ngày hôm nay.

---End 69---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro