Chap 79: Kỹ Viện Trấn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị hất văng mà thở không ra hơi cầm kiếm chĩa về phía Gyuutarou tiếp tục chiến đấu.

- Haha, em vẫn định làm như thế tiếp sao? Aya? À không..phải là Ayame mới đúng. Chị..thật sự đã quên hết rồi sao?_ Gyuutarou đau lòng nhíu mày nói

- :))?? Có nhớ đếch gì đâu mà đòi quên._ Tôi không nhiều lời mà mau chóng định rút quân về phía Tanjirou.

Gyuutarou gầm gừ nổi giận.

Nháy mắt hắn biến mất! Tôi đang chạy trên nóc nhà thì bị hắn hất văng về phía tường khiến lưng và đầu đập mạnh.

- Hự!_ Tôi cắn răng chịu đựng đau đớn.

Máu từ miệng tôi từ từ chảy ra. Phần đầu cũng đã chảy máu.

Tôi nằm chặt thanh kiếm mà gạt đi vết máu khoé miệng cười nói

- Ha..ha. Tên khốn chết bầm.

Gyuutarou vút cái bóp cổ cô mà kéo cô lên cao.

Tôi bị lực mạnh của hắn ép chặt vào tường.

Gyuutarou không chần chừ mà cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, truyền một ít máu vào trong miệng cô ép cô nuốt xuống.

Tôi bị bóp cổ đến không thể thở nổi cộng thêm cái hành động kia khiến tôi đi nửa cái mạng.

Chất lỏng đỏ tanh kia chảy xuống cổ họng tôi mà dần dần ngấm vào cơ thể. Những mảng kí ức chuyển tới não bộ dần hiện ra.

Nhìn những mảnh ghép kí ức mà Gyuutarou đã ép tôi xem thì tôi đã hiểu rồi.

Tôi đã từng gặp hai người họ và lúc đấy còn hào phóng cho họ một đống tiền cơ, nhìn là biết là mới "chôm" được của đứa nào đấy. Hửm? Bộ đồ của giáo phái kia... À, ra là tiền của tên dở hơi Douma.

Nhờ số tiền ấy mà họ đã sống sót qua mùa đông dài dằng dẵng lạnh lẽo đó nên họ nhớ tôi là phải.

Haha, tôi tốt bụng quá mà lại.

Tôi từ từ mở mắt mà nhìn Gyuutarou cười

- Ta tốt bụng quá đi thôi mà.

'Xoẹt' Tôi hít thở sâu mà chém một đường sắc lẹm chặt đứt hai tay của hắn đang bóp cổ tôi.

- Ngươi đã nhớ lại rồi sao?_ Gyuutarou hỏi

- Ngươi đoán xem~... À mà thôi Ừ nhớ rồi. Dù ngày xưa ta có giúp ngươi nhưng giờ đây người là quỷ. Đã khiến vô số người vô tội phải bỏ mạng, mọi người lo sợ lầm than. Thật không thể tha thứ. _ Tôi nắm chặt thanh kiếm nghiêm túc nói

- Thì sao? Chúng ta chỉ đang đòi lại những thứ mà đáng lẽ ta được hưởng thôi mà. Ta không sai. Người sai là ngươi. Ngươi đã bỏ rơi chúng ta._ Gyuutarou trả lời

- Không thể dạy dỗ. Hơi thở của Gió: Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong

Từng đường kiếm của tôi chặn lại những cú đánh của hắn.

Chúng tôi đánh nhau ác liệt. Trong lòng tôi thầm lo lắng cho Tanjirou. Mong rằng Tengen đến kịp để giúp cậu ấy, chứ cái tên này đánh dai dã man. Cứ mèo vờn chuột nãy giờ câu thời gian, chứ nếu đánh thật thì mình die lâu rồi. :')

Nhưng mà cũng không thể để hắn đạt được mục đích nên tôi đã ném ra 2 quả lưu đạn, để lại duy nhất 1 quả cuối cùng trong áo.

Gyuutarou thông minh không chém vào mấy quả đó mà né nó ra.

Tôi trố mắt nhìn.

- Hahaha, người nghĩ ta sẽ mắc mưu của ngươi sao?_ Gyuutarou cười lớn

- Haha, chắc vậy rồi._ Tôi mỉm cười mà nhanh chóng rút hai cây trâm trên đầu phi đến 2 quả lưu đạn dưới chân Gyuutarou khiến nó phát nổ.

Gyuutarou nhanh chóng lùi lại, còn tôi thì nhân lúc đấy chạy thoát.

Tanjirou, Nezuko, hai người nhớ phải chờ ta đấy. Nhớ phải cẩn thận!

....Phía Tanjirou...

Tanjirou sau trận giao đấu ác liệt đã tạm thời ngất xỉu và nhường Nezuko lên sàn.





---End 79---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro