Chap 80: Kỹ Viện Trấn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ xa phi đến mà đã cảm nhận được mùi máu của Nezuko.

Mùi máu của Nezuko nồng quá!! Chết rồi bé Nezuko bị thương!!

Tôi lo lắng chạy đến chỗ 2 người họ đang đứng.

- Nezuko! Dừng lại ngay!! Cố gắng chịu đựng!! Em không được làm thế!!_ Tanjirou cố gắng ngăn Nezuko đang hóa quỷ lại

- GUAAAAA!!

- Em phải chống lại cảm giác đó! Nezuko!

- GUAAAAAAAAAAA!

- Tanjirou! Nezuko!!_ Tôi từ phía xa trông thấy Tanjirou đang cực khổ ngăn chặn Nezuko ăn thịt người.

Tanjirou nghe thấy giọng nói của cô thì khẩn trương nhìn.

- Ayame! Nezuko em ấy...

- Mình biết em ấy không cố tình đâu. Em ấy đã bị thương rất nặng._ Tôi nhìn Nezuko mà xem xét

- Guaaaaa.

- Thất lễ rồi!_ Tôi liền cầm kiếm dùng chuôi hướng cổ Nezuko định gõ mạnh nhằm khiến cô bé ngất đi.

Tanjirou trố mắt.

Nezuko né ra mà gặm một phát zô tay tôi.

Ối dồi ôi!! Tôi bị trọng thương rồi. Cô bé hút một miếng máu của tôi.

Tôi nhanh chóng giựt ra nhưng mà càng giựt càng đau nên đành cắn răng mà hát ru cô bé.

- Nezuko-chan yêu quý, em mau tỉnh lại đi..._ Tôi cắn răng mà vuốt đầu Nezuko

- Cố..c cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ. V...ì sao mắt em...lại hồng đến thế? Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ... cây đỏ thật đỏ, đó là l...í do mắt thỏ lại hồng đến thế...🎶 Hức hức..._ Tôi rớt nước mắt hát.

Ôi chời nhục quá nhưng mà bé nó cắn đau dell chịu được a.

Nezuko dần dần bình tĩnh lại mà căng tròn mắt, đôi đồng tử giờ đã thu nhỏ mà rơi nước mắt. Cô bé nhả tay của tôi ra mà khóc nấc lên cuộn tròn vào lòng tôi và Tanjirou.

Tôi vỗ nhẹ Nezuko ru ngủ.

Tanjirou giật mình hoảng hốt tìm đồ băng bó vết thương cho cô.

Tôi thấy vậy đành nói nhỏ

- Cậu mau bế Nezuko vào hộp để em ấy nghỉ ngơi đi. Có lẽ em ấy mệt quá rồi._ Tôi vuốt tóc của bé Nezuko đang còn vương nước mắt ở trong lòng mình

Tanjirou nhẹ nhàng bế Nezuko vào lòng mà nhìn tôi lo lắng.

- Haizz không sao đâu, đi đi._ Tôi phủi tay bảo Tanjirou rời đi.

Tanjirou tuy vẫn còn lo lắng nhưng cũng mau chóng rời đi không để tốn thời gian. 

'Vụt' Một cơn gió thổi ngang qua.

- Ayame-san? Sao em lại ở đây?_ Tengen trả lời

Tôi giật mình nhìn rồi mỉm cười không biết nói gì "Bà không ở đây thì ở đâu đù má!"

- Em bị thương sao?

- Ừm._ Tôi xé tạm một tấm vải ra mà quấn chặt vết thương ngăn nó chảy máu.

Tengen khẽ nhíu mày nhìn cô rồi định mở miệng hỏi thăm.

- Mau đi làm việc của anh đi. Em không sao.

'Keng' Tengen chặn lấy đường tấm vải lao đến.

Daki từ bóng tối đi ra với dung nhan đã bị lửa thiêu đốt. Trông thảm thật.

- Ngươi dám làm ta ra thế này. Người còn có thể dùng huyết quỷ thuật kĩ sao? Thứ tuyệt kĩ kì lạ chỉ đốt cháy loài quỷ._ Daki giận dữ nói

Tôi nhìn bộ dáng kia mà sợ hãi đến xanh mặt.

Tengen thấy vậy thì nhếch mép nói

- Gặp bao nhiêu con quỷ rồi mà vẫn sợ trước bộ dáng xấu xí sao?

- Đâu có._ Tôi cãi lại

Daki giận đến run lên từng đợt mà nghiến răng ken két.

- Tại sao.. Gừz Ayame..

Tengen hơi giật mình quay ra nhìn cô.

Tôi thì cũng giật mình đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Tengen thì chỉ dơ tay haii ✌️ một cái rồi cười hì hì.

Chưa để Tengen bắt cô lại hỏi thì Daki đã tung hàng loạt tấm vải về phía anh và cô.

'Keng' 'Keng'

Tôi vội chặn lại.

Tengen chưa đầy 1s đã phi đến nhanh như chớp mà 'Xoẹt'

Daki vẫn lững thững đi đến mà gào to

- Đừng có mà coi thường ta!! Hơ-

'Bụp' Đầu của Daki vội rơi xuống khiến cô ả ngơ ngác.

Tôi nhìn vậy rồi vừa định nhìn qua Tengen thì chưa đầy 2s đã xách đít chạy lẹ.

Tengen cầm kiếm đuổi theo.

Tôi chạy nhưng cũng không biết sao lại chạy nữa.

- Hự- Á!

Tôi bị Tengen kẹp cổ rồi.

Tôi hoảng hốt ôm cổ vỗ vỗ vào tay anh mà nói

- Thả thả..

Đống cơ bắp của Tengen kẹp chặt cổ tôi. Tuy trông sướng đấy nhưng hơi khó thở.

- Nói đi. Sao lại quen với lũ quỷ?_ Tengen hỏi

- Thả r..ồi nói- Khụ

Tengen nhướng mày rồi thả ra.

Tôi được thả mà ho rồi giữ thăng bằng chống hông rồi chuyển đổi vẻ mặt thành hiền lành vô hại hỏi

- Chị Suma, Makio, Hinatsuru thế nào rồi ạ!? Anh đã giải cứu các chị chưa?

- Đừng đánh trống lảng._ Tengen nghiêm khắc

'Cộc' Mà cốc đầu cô cái.

Tôi ăn đau mà ôm đầu. Ánh mắt mông lung tự hỏi đời "Sao mình lại ăn hại đến thế!? Đánh trống lảng cũng không xong."

Daki bị ngó lơ nãy giờ lên tiếng.

- Ngươi đừng có mà coi thường ta. Ta rất mạnh đấy!! Ta là Thượng Huyền! Là Thượng Huyền quỷ đấy. Tuy bây giờ chỉ mới đứng thứ sáu nhưng không bao lâu nữa thôi ta sẽ lên được hàng ngũ cao hơn!

- Hừ.. Ngươi mà là Thượng Huyền quỷ á? Ngươi yếu òm!_ Tengen không ngại mà chê bai

Daki bị chê mà tức đến bật khóc nói

- Ngươi đừng có mà quá đáng!! Ta rất mạnh! Rất mạnh nghe rõ chưa!! Người ấy đã công nhận ta rồi!! Ta là Thượng Huyền quỷ và rất mạnh đấy!! Hức!

Daki ôm đầu bị chặt đứt khóc lóc.

Tengen ngợ mặt nhìn Daki "Làm cái trò gì đây trời?"

- Thế sao ta chặt đầu người có đúng một chiêu đấy thi? Ngươi là hàng lởm à?_ Tengen ngoáy ngoáy tai thờ ơ nói

Daki bật khóc to hơn.

Tengen còn quay sang nói với tôi

- Con quỷ này ăn vạ giống em nhỉ?

Mặt tôi nổi gân 💢

Daki mất bình tĩnh đập tay xuống đất kêu gào

- Bọn chúng bắt nạt em. Bọn chúng tụ lại bắt nạt em kìa. Oniiiii- channnnnnn...

---End 80---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro