Chap 86: Kỹ Viện Trấn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayame.. chẳng phải cậu.._ Tanjirou bất ngờ nhìn cô

Tôi ném cho Tanjirou một viên thuốc giảm chất độc và nói

- Kẹo đó ăn đi.

- Ăn bây giờ sao?

- Ừm._ Tôi gật đầu

Tanjirou cũng mau chóng bỏ vào miệng

- Hả Ayame?_ Gyuutarou và Daki cũng bất ngờ không kém

- Đồ khốn! Sao ngươi dám sỉ nhục Tanjirou và bọn ta hả!?_ Tôi nghiến răng trừng mắt nói

- Sao nào? Chất độc đang ăn mòn cơ thể ngươi. Ngươi có muốn biến thành quỷ không?_ Gyuutarou mỉm cười nói

- Ta trịnh trọng từ chối vì ta không muốn bị chém đầu đâu._ Tôi đưa lưỡi kiếm về phía cổ Gyuutarou

Gyuutarou mỉm cười muốn né nhưng bất chợt cơ thể tự nhiên tê liệt mà không tránh được đòn tấn công của cô.

Lưỡi kiếm găm mạnh vào cổ hắn, Tanjirou cũng góp sức.

Gyuutarou nhìn xuống chân mới biết mình đã bị dao găm tẩm hoa tử đăng găm vào từ bao giờ và thằng nhóc kia đã xé túi thơm để che lấp mùi Hoa tử đăng.

Lưỡi kiếm của hai tụi tôi chém càng lực càng sâu vào bên trong. Daki ngồi từ xa thấy vậy liền dùng tấm vải đánh tới.

Tia chớp lại lóe lên, Zenitsu từ trong đống đổ nát chém đứt hết tấm vải.

Khi lưỡi kiếm của tôi và Tanjirou tưởng chừng sẽ chém đứt được đầu Gyuutarou thì hắn đã phân hóa xong chất độc mà tung đòn xoáy kia.

Tôi nhanh chóng đẩy Tanjirou rồi tiếp tục găm sâu thanh kiếm vào cổ hắn nhưng đã bị hắn cầm lấy tay.

Chết mọe rồi! Đòn này không đỡ được!!

Trong lúc nguy cấp Tengen đã xuất hiện và chặn lại đòn đánh của Gyuutarou giải thoát cho tôi.

'Bùm' Đòn đánh của Tengen phát nổ.

Gyuutarou mau chóng lùi lại phía sau.

- Anh Uzui!_ Tanjirou gọi

- Cảm ơn nhé Tengen._ Tôi hết hồn lau đi vệt máu trên miệng nói

Tengen cười lớn đầy tự tin nói

- "Tổng phổ" đã hoàn thành! Tiến lên giành chiến thắng thôi!!

Tengen lao đến đỡ được chính xác tất cả đòn đánh của Gyuutarou.

- Ta đã nghe ra hết được rồi. Khúc ca dơ bẩn của nhà ngươi!

Gyuutarou thấy vậy liền lo sợ.

- Tuyệt quá!_ Tanjirou thừa thắng xông lên 

Tôi cũng vậy nhưng nhịp tim của tôi bỗng đau thắt lại mà ngã quỵ xuống.

- Chết tiệt! Hãy nhấc chân lên. Tanjirou và Tengen đang chiến đấu hết mình với hắn. Và còn Zenitsu nữa, cậu ấy đang đấu với Daki. Mình không thể chần chừ ở đây được. Cố lên Inosuke cần thuốc giảm độc. Phải mau lên. Cậu ấy cần nó hơn mình.

Tôi chống thanh kiếm xuống dưới đất mà lết sang chỗ Inosuke mà cho viên thuốc vào miệng cậu ấy.

........

Tanjirou lao đến đằng sau lưng Tengen.

-  Anh Uzui!!

- Đừng dùng lại! Lên đi!_ Tengen nói

Gyuutarou nhìn Tanjirou rồi một kiếm chọc thẳng từ cằm lên.

Tanjirou mặc kệ điều đó mà nhanh chóng dùng toàn sức mạnh lên thanh kiếm để chém đứt đầu Gyuutarou.

- GAAAAAAAAA!

Lưỡi kiếm của Tanjirou dần xuyên qua đầu của Gyuutarou.

Nhờ thuốc giảm độc tố của tôi mà Inosuke đã nhanh chóng vực dậy mà chiến đấu tiếp sức cho Zenitsu.

Gyuutarou thấy đầu mình có khả năng sẽ đứt nhưng mà còn có Daki nữa nên cho dù đầu hắn có rơi thì Daki vẫn nguyên là được. Ai ngờ khi hắn nhìn qua mắt ở chỗ cô em thì thấy cổ của nó cũng chuẩn bị rơi rồi. Gyuutarou hoảng hốt nhanh chóng dùng Huyết quỷ thuật muốn hủy diệt toàn bộ lũ này.

Cả ba người Zenitsu, Tanjirou và Inosuke hét lên chém đứt cổ hai con quỷ.

- AAAAAAAAAAAAHHHHHH!!

- Anh hai! Anh mau làm gì đó đi!!_ Daki hoảng sợ nói khi thấy đầu mình đang chuẩn bị đứt lìa

'Phựt' Hai cái đầu đã rơi cùng một lúc mà rời trước mặt tôi.

- Ủa gì kì? Cố tình bay đến đây sao? Yêu ta đến vậy à--_Tôi nhìn hai cái đầu quỷ phía trước, chưa nói xong đã chìm vào màn đêm luôn

- Ayame...

...........

Trong bóng tối ấy bỗng tôi dần dần mở được mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh.

- Hửm? Đây là đâu?_ Tôi dụi mắt nhìn quanh

Thật giống giáo đường Thiên đường vĩnh cửu của Douma mà..._ Tôi nghĩ rồi chợt bừng tỉnh

Từ từ đã, giáo đường của Douma!!? Chính là nó rồi! Sao mình là ở đây. Đã thế vết thương trên cơ thể biến mất hết rồi. Đã vậy nhìn bộ đồ của sứ thần đang mặc trên người tôi thì chả có một chút vết tích gì của trận chiến ban nãy cả. Tất cả mọi chuyện kia như là một giấc mơ vậy. Hay đây mới chính là giấc mơ nhở?

- Tỉnh rồi sao Ayame?_ Douma bước vào

Tôi giật mình quay lại nhìn. Đập vào mắt tôi là chữ Thượng Huyền Lục trong mắt hắn ta.

Gì cơ!? Douma giờ là Thượng Huyền Lục á?

- Đói không? Mau lại đây ăn đi._ Douma mỉm cười bước đến ôm cô vào lòng

Douma mồm nói mau lại ăn cơm nhưng hành động thì không giống muốn cho tôi ăn. Hắn ta ôm tôi rõ chặt ra í.

Douma dúc đầu vào hõm cổ cô mà hít hà hương thơm đặc biệt chỉ riêng cô có mà thỏa mãn. Vẻ mặt hắn hưng phấn đến đỏ cả lên. Đôi mắt ngũ sắc nheo lại sung sướng.

- Ayame...chị thật thơm...

Eo ơi, nghe đến đây tôi rùng mình một cái, da gà dựng hết cả lên mà đẩy hắn ra.

- Khiếp quá.

- Ơ kìa chị không nên thế chứ._ Douma mỉm cười nói rồi đẩy khay cơm về phía cô

Tôi vừa suy nghĩ vừa nhận lấy đồ ăn.

Nếu vậy đây chính khoảng thời gian Douma gặp Gyuutarou và Daki.

Ồ nếu vậy mình cũng sẽ gặp tụi nhỏ đó. Phải ăn lấy sức rồi còn đi chôm tiền của tên đó nữa.

Tôi ăn uống no nê rồi thì Douma mỉm cười tiến đến ngồi gần tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Ái chà từ bao giờ thằng nhóc nhỏ con ngày xưa nay đã trưởng thành rồi. Lớn đến nỗi tôi lọt thỏm trong lòng hắn rồi. Dựa đầu vào lòng Douma tuy hơi lạnh nhưng không hề ngửi thấy mùi máu. Thỉnh thoảng mới thoáng qua thôi. Hình như hắn ta đã dùng chất tẩy rửa cực mạnh để tẩy đi mùi máu tanh trên người mình rồi.

(Tác giả said: Bột giặt Omo tẩy trắng cực mạnh tài trợ Chương trình này.)

Ngước lên nhìn cái vẻ mặt tươi cười đến nở hoa của Douma khiến tim tôi thấy lạ. Chắc do đẹp quá đấy. Ayya vẻ đẹp yêu nghiệt chết tiệt!

---End 86---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro