Chap 87: Trong cái rủi có cái xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma phởn thấy rõ luôn á. Hắn ôm tôi vào lòng, âu yếm và nâng niu. Rồi hắn bắt đầu kể những chuyện hắn đã trải qua cả ngày hôm nay cũng như hắn yêu tôi đến nhường nào.

Tôi nghe mà nổi hết cả da gà.

Rồi chợt hắn nhắc đến "người ấy" cũng đang tìm tôi. Nhưng hắn ích kỉ không muốn chia sẻ tôi cho "người ấy" nên đã giấu tôi ở đây.

- Ayame.. ta rất muốn đem em khảm vào trong ngực, khiến em mãi mãi ở bên cạnh ta không rời.

Nghe mà mặt tôi tái xanh.

Douma cúi xuống liếm láp cổ của cô, hôn lên đấy rồi tạo trên đấy những vết đỏ xinh đẹp. 

Tôi thấy khó chịu mà vùng vằng muốn thoát ra.

- Ư.. bỏ ra!!

Douma ghim chặt cô lại mà mút mát cổ cô không rời. Hắn hôn lên đấy đến thèm thuồng.

Tôi run cầm cập mà sợ hãi dùng sức đẩy ra.

- Douma! Mau bỏ ra! Mau bỏ ra tên chết tiệt này!

'Chát'

Tôi vung tay lên tát vào mặt hắn ta.

Douma bừng tỉnh mà nhìn lại hành động mình vừa làm đã khiến cô hoảng sợ. Nhìn cô bị mình hôn đến nỗi cổ chi chít vết đỏ, quần áo trên người cô và hắn thì xộc xệch. Gương mặt đã trắng bệch đi nhưng mà trong thật đáng yêu và quyến rũ làm sao a~

Douma mỉm cười nói

- Ayame nghỉ ngơi đi nhé. Ta có chút chuyện nên ra ngoài xử lý đây.

Douma vừa đi ra là tôi như được thông thoáng mà thở rồi.

.........

Douma rời khỏi phòng cô mà đi đến phòng của mình - căn phòng đối diện mà xử lý cái thứ đã không kiềm được mà ngóc đầu dậy của mình.

Douma nhìn cự vật to lớn đã dựng thẳng mà cương cứng đến nổi gân thì liền lắc đầu nói

- Ayame...chị hãy mau xem chị đã làm gì nó đi này. Chị quyến rũ em xong rồi bỏ đấy. Đây là trò chơi kích thích chị tạo ra sao? Em lại phải tự mình giải quyết.

Tay của Douma đưa lên đưa xuống nhịp nhàng và mạnh mẽ rồi mãi 10 phút sau thứ chất lỏng đặc sệt nóng bóng đó mới phun ra.

Cầm quần áo của Ayame, Douma đưa lên mũi ngửa hít hà mùi cô rồi dùng nó để lau đi những giọt tinh dịch của mình.

- Thật muốn dùng nó bắn đầy người chị mà Ayame ~

..........

Trong phòng mình, tôi đang ngồi nghĩ ngợi để chuồn ra thì đột nhiên sống lưng thấy lạnh buốt, không kìm được mà run rẩy.

- Gì vậy chời!?

Nhưng mà giờ để ý mới thấy phòng của tôi vừa to vừa đẹp luôn í. Đã thế còn siêu nhiều rương và tủ quần áo, những bộ kimono đẹp và đắt tiền cùng hàng tá trang sức mạ vàng bạc, kim cương, đá quý, ngọc trai đủ kiểu khác cơ.

- Chời ơi giàu dữ!!

Tôi kinh ngạc há hốc mồm đến sáng cả mắt. Mắt tôi lấp lánh ánh sao nhìn những thứ kia.

Không chần chừ tôi liền lấy từ trong tủ tấm vải đắt tiền rồi bọc hết tất tần tật trang sức cùng vàng bạc lại nhưng mà do nhiều quá bọc không hết nên thôi tôi chỉ đành lấy sương sương vài cái.

Rồi chờ đến lúc nửa đêm sẽ xuất phát.

...Nửa đêm...

Tôi mở cửa phòng mình rồi lần mò trong bóng tối đường ra.

- Biết gì không Giáo chủ lại ra ngoài rồi. Không biết bao giờ mới về đấy. _ Một tín đồ nói

- Ê tôi nói nhỏ này đừng nói với ai. Có lần tôi đi theo Giáo chủ và thấy ngài ấy đi vào khu Phố Đèn Đỏ đấy!

- Cái gì cơ Giáo chủ..

- Suỵt! Cẩn thận không Sứ Thần biết.

Các tín đồ nói chuyện thì thầm to nhỏ với nhau.

Thôi ta biết rồi không cần giấu._ Tôi nghĩ thầm rồi cũng mau chóng mang theo vàng bạc châu báu bỏ trốn.

Nhanh chân tôi chạy ra phía cổng nhưng mà do có lính canh nên tôi lựa chọn leo tường.

Tôi do bị mấy bộ kimono mê hoặc nên liền chọn lấy một bộ mặc đi chơi.

Trong lúc trèo ra tôi không may làm rơi mất một sợi dây chuyền đính đá thạch anh hồng mà không hề biết.

Đù má đến lúc phát hiện thì cũng không quay lại nhặt được. Đúng kiểu trong cái rủi có cái xui.

Tôi leo lên xe trâu rồi đi thẳng đến khu phố Đèn Đỏ lộng lẫy xa hoa kia.

Để tránh bị mọi người chú ý nên tôi đã mặc áo choàng cùng như đội mũ có vải trắng che rồi.

Vừa đến nơi thì tôi liền choáng ngợp bởi sự phồn hoa lộng lẫy này y như lần đầu đến đây vậy. Tuy tôi đến đây chơi không phải lần đầu tiên.

Tôi nhanh chóng hỏi đường rồi đi đến khu kỹ viện cấp thấp. Nhưng đường đến nó rất tối tăm và yên tĩnh. Không như bên cạnh đang náo nhiệt lộng lẫy. Nơi đây tồi tàn đến thảm hại.

Đang đi trên đường cùng túi đồ tôi cũng phải công nhận là mình xui xẻo.

Phía trước là tên Douma đang hôn gái. Ái chà tên này ăn chơi gớm ghê. Nhưng mà nhỡ đâu thằng mất dạy này nó hôn nhỏ đó xong ăn luôn theo nghĩa đen thì sao? Tôi không thể lờ đi trước một sinh mạng đang tuổi xuân phơi phới xinh đẹp đang cận kề cái chết được.

Nhưng mà làm cách nào để dụ dỗ nó ra khỏi đây nhở. Tôi không hề có lấy một cái vũ khí trên người luôn. Đến cả không gian cũng không hề mở ra được í. Không lẽ giờ để lộ thân phận à. Nhưng mà mình đang bỏ trốn mà.

Thôi đánh liều vậy.

Tôi bịt kín mặt rồi lấy một chút trang sức ra bỏ vào áo. Cầm chiếc túi châu báu trên tay tôi đứng giữa ranh giới của khu kỹ viện cao cấp và khu kỹ viện cấp thấp hét to

- Tặng vàng bạc châu báu miễn phí cho những người nghèo khổ cần giúp đỡ đây!!!

Mọi người nhìn túi đựng đầy những đồ vật lấp lánh cũng như nghe vậy liền đổ xô đến.

Hàng loạt người ở kỹ viện cấp thấp liền chạy ào ạt ra khiến Douma không thể xơi tái cô kỹ nữ ấy.

---End 87---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro