Chap 88: Bỏ trốn bất thành (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có H nha mọi người nên hãy cẩn thận khi đọc nha~ tác giả không chịu trách nhiệm trong trường hợp bị bố mẹ bắt gặp đâu!

Tôi thì bị lũ người kia xô đẩy kịch liệt. Thấy kế hoạch của mình thành công tôi liền tung tấm vải cùng đống châu báu lên trời khiến nó rơi xuống. Mọi người nhìn thấy vậy thì nhau chạy ra lấy. Đến cả cô gái nãy suýt die cũng chạy đi nhặt.

Tôi nhân lúc hỗn loại mà chạy thoát.

Chạy vòng qua Douma mà miệng không ngừng lầm bẩm cầu trời hắn không nhận ra.

Douma tức giận khi thấy đồ ăn của mình biến mất nên như phát điên lên muốn tìm ra kẻ đã tung đống châu báu này thì chợt nhận thấy những đồ này thật quen thuộc. Đây chẳng phải đồ hắn tặng Ayame sao?

Ayame!!

Douma chợt nhận ra người ban nãy có khả năng chính là cô ấy. Cô ấy không lẽ muốn bỏ trốn. Chính cô ấy khiến ta hụt mất bữa tối. Chắc chắn cô sẽ phải đền bù rồi.

Douma cười đến tức giận mà nắm chặt chiếc quạt trong tay mau chóng đuổi theo tìm kiếm cô.

Tôi biết chắc chắn thằng dở hơi kia nhận ra mình rồi nên cũng chạy lấy chạy để.

Chạy vội qua căn nhà tồi tàn, một mái tóc trắng sượt qua mắt tôi. A! Là Daki. À không phải là Ume mới đúng.

Tôi đi đến gõ cửa. Người mở cửa ra là Gyuutarou kèm một cái liềm. Ờm chị không có vũ khí đâu.

- Cô là ai?_ Giọng nói ồm ồm của Gyuutarou vang lên

- À chị là người yêu quý bọn em. Chị mong bọn em sẽ không bị đẩy xuống vực thẳm. Mong rằng các em sẽ sống tốt..

Gyuutarou bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.

- Ngươi đang đùa sao?

- Không hề._ Tôi lắc đầu rồi mau chóng lấy ra từ trong áo ra hai cây trâm mạ vàng được đúc tỉa tỉ mỉ cùng 1 thỏi vàng 2 thỏi bạc đưa hết vào tay Gyuutarou

Gyuutarou ngạc nhiên nhìn đống đồ trong tay mình mà tưởng đây là mơ.

- Em hãy bảo vệ em gái cũng như chăm sóc chính bản thân mình thật tốt. Thế giới này không xấu xí như em tưởng đâu. Vậy nên hãy kiên cường và tốt bụng. Hãy dùng số tiền đó thật hợp lý nhé.

- Cả..m cảm ơn ngươi. Nhưng mà mục đích của ngươi là gì? Không ai quan tâm đến anh em bọn ta. Sao cô lại làm vậy!?_ Gyuutarou gặng hỏi

- Vì chị muốn hai em hạnh phúc.

Câu trả lời của cô khiến Gyuutarou bất ngờ.

Từ phía sau lưng truyền đến giọng nói êm tai

- Anh hai. Sao anh lâu vậy?

Một cô bé xinh đẹp đang chậm chững bước đi. Dù cho cơ thể gầy gò ốm yếu bẩn thỉu nhưng vẻ đẹp của cô bé ấy vẫn tỏa sáng.

Gyuutarou muốn nói cho người em gái về người bí ẩn kia thì quay ra đã không thấy ai.

- Woaaa anh hai có nhiều đồ lấp lánh quáaa._ Ume thích thú la lên

Gyuutarou nhìn đứa em gái đáng yêu của mình thì mỉm cười nói

- Chúng ta sẽ được ăn no mỗi ngày rồi. Những đồ này đủ cho hai anh em ta ăn no hai năm đấy.

- Woaaa thật vậy ạ!!?_ Ume vui mừng nói

- Đúng vậy. Mau vào đi không lạnh. Mùa đông năm nay chúng ta sẽ có chăn ấm đắp rồi.

Hai anh em vui vẻ đi vào. Gyuutarou mãi mãi nhớ về người đó. Vị ân nhân bí ẩn đã giúp đỡ hai anh em cậu ta.

...Một bên nào đấy...

Trong căn ngõ tối. Hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau.

Tôi bị Douma cưỡng hôn mà cố đẩy ra hắn ra.

Chiếc lưỡi của hắn cứ đưa sâu vào trong miệng tôi mà cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi mút mát.

'Chót chép' Tiếng tráo lưỡi vàng lên đầy dâm mị

Chết tiệt, tên khốn không chỗ chôn này đang tức giận. Phải làm sao bây giờ!!?

Tôi hoảng loạn suy nghĩ.

Douma thấy cô không tập trung liền luồn chiếc lưỡi vào sâu hơn. Mút mát mà chọc đến cổ họng cô.

Tôi hoảng hốt dùng sức đẩy ra nhưng mà đối với Douma thì không nhằm nhò gì.

Trong miệng tôi giờ đây chỉ phát ra nhưng tiếng rên rỉ.

- Ha....ha..

Tôi chân không vững liền ngã khụy xuống nền đất.

Quần áo đã xộc xệch đến nỗi lộ rõ chiếc cổ trắng ngần cùng đôi gò bồng căng tròn đang đung đưa theo hơi thở của cô.

Tôi mất sức đến nỗi không đứng lên nổi. Làm sao để thoát khỏi hắn bây giờ. Tôi chạy kiểu gì giờ!?

Douma nhìn cô thì cười đến tức giận nói

- Em định bỏ trốn sao?

- .......

- Thật không ngoan. Phải trừng phạt thôi._ Douma mỉm cười nói

Hắn ta tụt quần mình xuống, để lộ cự vật đã thẳng cứng cao hơn mặt cô.

Tôi nhìn thứ nổi gân trước mặt mà sợ hãi tái mặt đi. Theo phản xạ lùi lại phía sau nhưng mà nó đã hết đường lui rồi.

Douma thấy cô đang bướng bỉnh muốn phản kháng liền tức giận cầm đầu của cô dí sát vào cự vật đang sưng to của mình.

- Há mồm._ Douma bóp mồm cô bắt cô há ra để tiếp nhận thứ kia của hắn

Tôi cắn chặt răng không chịu hé răng nửa lời.

Douma tức đến cực điểm liền đưa tay xuống nhéo núm ngực cô thật mạnh khiến cô hét lên đau.

Ai ngờ tiếng hét chưa văng khỏi cổ họng đã được một thứ thô cứng ngăn lại.

Tôi sặc sụa mà nuốt cự vật khổng lồ này. Nước bọt tôi tiết ra để bôi lên cự vật làm thuốc bôi trơn.

Douma cầm chặt lấy đầu tôi ấn vào ra. Cổ họng tôi lúc ấy tưởng như xé tan!!!!

---End 88---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro