Chap 9: Phán quyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên cạnh đó, Tanjirou đã có một cuộc chạm trán với Kibutsuji. 

- Không thể nào..

- Trụ cột như chúng ta còn chưa từng chạm trán với hắn ta nữa là....à đâu, Ayame - san chạm trán với hắn rồi mà.

- Hả? _ Tôi tìm được chỗ ngồi đang thảnh thơi bắt hoa bắt bướm và thỉnh thoảng hóng hót mọi người thì đột nhiên bị réo tên nên hoảng hốt.

- Em quên rồi sao? Cái lần đấy em đã chạm mặt với hắn rồi còn gì. _ Sanemi nói

- :))??

Tôi: Trả lời sao giờ hệ thống.

Hệ thống: Chịu rồi.

- Thôi em không biết gì đâu. Mọi người cứ bàn tán Tanjirou tiếp đi. _ Nói rồi tôi né ra chỗ khác.

Các trụ cột nhìn chầm chầm cô rồi cũng quay ra nhìn Tanjirou nói tiếp

- Hắn ta trông như thế nào!? Năng lực thì sao!? Địa điểm là nơi nào!?

- Cậu đã đánh nhau sao? 

- Kibutsuji đang làm gì lúc đấy!?

- Ngươi đã định vị được căn cứ của hắn chưa!?

- Này trả lời đi!? _ Sanemi nắm tóc Tajirou nói

Tôi nhìn mặt Tanjirou mà phì cười.

Mọi người lại đồng loại nhìn.

- Khụ, không có gì đâu. _ Tôi ho quay đi.

- Ayama - san, con về rồi sao? Nãy ta mải bàn chuyện không để ý đến con. _ Chúa Công nói rồi dang tay

- Vâng, con đã về rồi ạ. _ Toi vui vẻ tiến đến ôm Chúa Công

Mọi người xung quanh nhìn có vẻ không bất ngờ mấy về hành động của tôi nhỉ?

Ôm xong tôi được phép ngồi cạnh Chúa Công ăn bánh uống trà nhìn mọi người bàn chuyện.

Chúa Công đưa tay lên miệng: Suỵt

Mọi người đồng loại im lặng.

Tôi thì vẫn ngồi ăn ngon lành mà không để ý mọi chuyện xung quanh. 

- Kibutsuji ấy, hắn đang hướng tới Tanjirou và hắn đã gửi thêm những kẻ đuổi theo cậu ấy. Lí do đơn giản có lẽ chỉ là để bịt miệng. Ngay từ đầu ta đã không muốn bỏ qua việc bắt được cái đuôi Kibutsuji để lộ ra đấy. Cũng có khả năng đó là Nezuko. Ta nghĩ là đã có gì đó xảy ra ngoài dự đoán của Kibutsuji. Đã hiểu cả rồi chứ?

- Tôi không hiểu được, Oyakata - sama. Để cho loài người sống thì cũng được. Nhưng lũ quỷ thì không thể nào. Tôi không thể chấp nhận được. 

'Xoạt' Sanemi dứt lời liền rạch tay mình ra.

Tôi che mũi. "Máu hiếm. Vị ngọt thật. Thảo nào lại thu hút quỷ đến vậy"

- Oyakata -sama..!! Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy sự xấu xa của thứ được gọi là quỷ!! _ Sanemi cười to nói

- Sanemi.... _ Chúa Công 

- Này quỷ!! Giờ ăn đến rồi đấy, lại cắn một miếng đi!! _ Sanemi dơ cánh tay nhỏ máu xuống chiếc hộp đựng Nezuko

Tôi đang ăn bánh nhìn cảnh này không nuốt nổi nữa rồi. Đang định đặt bánh xuống ngăn Sanemi thì Obanai nói

- Shinazugawa đang ở dưới nắng mà nên là không được đâu. Nếu không đến chỗ có bóng râm thì con quỷ sẽ không ra ngoài đâu. 

Ơ kìa... :))

- Oyakata - sama, xin thất lễ.  Tôi phải làm việc này. 

Tanjirou nằm dưới hét lớn: NEZUKO!! Dừng lại ngay!!

Obanai liền xuất hiện cạnh Tanjirou dùng khủy tay đè Tanjirou xuống.

- Khặc..

Tôi ôm miệng lo lắng nhìn Tanjirou định ra giúp đỡ thì hệ thống nói.

Hệ thống: Hãy để cốt truyện diễn ra đi.

Tôi: ....Ok.

Sanemi dùng kiếm đâm mạnh xuống hộp chứa Nezuko.

Tôi nhìn cảnh này mà đau lòng.

- Đến đây nào quỷ. Máu của loài người ngươi yêu thích đây!! _ Sanemi nói rồi hất mở nắp hộp.

Nezuko từ bên trong từ từ đứng dậy.

Nezuko thở phì phì trước mặt là cánh tay đầy máu hiếm của Sanemi.

- Iguro - san, anh đang ép cậu ta mạnh quá rồi đấy. Hãy thả lòng một chút nào.

- Nếu cậu ta di chuyển, ngươi sẽ ngăn cậu ta lại sao?

- .......Kamado - kun, phổi cậu hiện đang chịu rất nhiều áp lực, nếu cậu sử dụng hơi thở trong tình trạng này sẽ làm vỡ mạnh máu đấy.

- Vỡ mạnh máu!! Âm thanh mĩ lệ!! được rồi vỡ đi nào.

Tôi nhíu mày cạn lời trước Tengen.

- Tội nghiệp làm sao... thật là một đứa bé yếu ớt và đáng thương. Nam mô a di đà phật...

- Gừ..gừ.. _ Tanjirou khó khăn thở

Chỗ Sanemi thì Nezuko đang đấu tranh lí trí rất ác liệt.

- Kamado - kun. _ Shinobu gọi to nhằm ngăn Tanjirou dừng lại hành động sử dụng hơi thở.

- Ga... A....Ah.._ Tanjirou dùng sức làm đứt dây thừng.

Obanai định giữ cậu lại thì Giyuu xuất hiện giữ tay Obanai lại.

Tanjirou dùng sức chạy lại gần hét to gọi Nezuko

- Nezuko!! 

Cố lên Nezuko ơi!!

Nezuko quay mặt đi, từ chối máu của Sanemi.

- Chuyện gì vậy nhỉ?_ Chúa Công hỏi

- Cô bé quỷ đã quay đi chỗ khác rồi. _ Con gái Chúa Công trả lời

- Shinazugawa - sama đã tấn công ba lần, kể cả khi ngài ấy đưa cánh tay đầy máu ra ngay trước mặt, cô ấy cũng đã kiềm chế được và không hề cắn ngài ấy. 

- Vậy thì, với việc này Nezuko đã chứng minh được rằng cô ấy không hề tấn công con người rồi nhỉ?

- !! 

Tôi vui mừng đến cạnh Nezuko an ủi âu yếm mà ôm cô bé vào lòng dỗ dành.

Sanemi nhìn tôi định nói gì lại thôi.

Tôi quay lại nhìn Sanemi đưa anh ta chiếc khăn tay nói.

- Cầm lấy lau máu đi. 

Sanemi vui vẻ nhận lấy khăn nhưng khi nhìn đến Nezuko vẫn ghét bỏ mà quay đi.

Tôi mặc kệ Sanemi mà ôm Nezuko vuốt ve nhìn Tanjirou mỉm cười nhẹ giúp cậu yên tâm.

Obanai rút tay ra khỏi Giyuu gằn giọng

- Ngươi có ý gì đây? Tomioka...

- ...... _ Giyuu im lặng không trả lời.

- Tanjirou, cho dù là vậy, ta nghĩ vẫn còn có những người không cảm thấy hài lòng với Nezuko.

Tanjirou nghe thế liền vội cúi đầu.

- Cậu phải chứng minh được rằng kể từ bây giờ Tanjirou và Nezuko sẽ được xem như thợ săn quỷ, cùng cống hiến sức mình chiến đấu.

- Hãy đi đánh bại thập nhị quỷ nguyệt rồi như thế, cậu sẽ được mọi người công nhận. Trọng lượng lời nói của Tanjirou cũng sẽ thay đổi. 

- Tôi...Tôi và Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan!! Nhất định, tôi và Nezuko!! Chúng tôi sẽ sử dụng thanh kiếm để cắt đứt sợi xích của sự đau thương này.

- Tanjirou của bây giờ thì chưa làm được đâu. Trước hết hãy đánh bại một trong thập nhị nguyệt quỷ trước đã nhé.

"Nhịn cười nhịn cười, nhìn mặt Tanjirou đỏ bừng mà mắc cười quá. Nhịn cười nào.." Tôi đấu tranh tâm lí mà nhịn cười đến đỏ mặt.

Mọi người cũng đang cố gắng nhịn cười đến phồng má.

- Các trụ cột của Thợ săn quỷ tất nhiên là có bản lĩnh vượt trội. Bọn họ đã tự mình rèn luyện đến thổ huyết, và thường xuyên đặt bản thân vào những thời khắc sinh tử. Bọn họ cũng có thể đánh bại thập nhị nguyệt quỷ. Chính vì vậy, bọn họ mới được kính trọng và ưu tiên. Tanjirou cũng nên chú ý cách nói chuyện của bản thân đi.

- V...vâng....

- Vậy nên, Sanemi , Obanai đừng có bắt nạt đứa trẻ này quá.

- Tuân lệnh. _ Obanai và Sanemi cúi đầu nói

- Câu chuyện của Tanjirou đến đây là kết thúc. Cậu nên lùi lại đi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp của trụ cột nào. 

---End 9---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro