Chap 10: Cuộc họp của các trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì tôi xin phép đưa Kamado - kun đến trang viên của tôi để được chăm sóc. _ Shinobu nói

- Ể?

- Rồi, hãy đưa cậu ta đi thôi. 

- Xin thứ lỗi cho chúng tôi!! _ Một kakushi đi đến vác Tanjirou đi

- Ayame - sama, hãy để tôi mang Nezuko đi ạ. _ Một Kakushi tiến đến chỗ cô ngồi nói

- Ừm được thôi. _ Tôi mỉm cười để bé Nezuko lại chiếc hộp

Xoa đầu Nezuko tôi bảo.

- Tối chị đến chơi với em sau nhé. 

- Ừmm ưm _ Nezuko mắt long lanh gật đầu 

- Ôi đáng yêu quá~~ _ Tôi đỏ mặt nhìn bóng lưng Kakushi mang Nezuko đi.

Các trụ cột nhìn vẻ mặt của cô thì không nhịn được trái tim đập lệnh một nhịp, Tanjirou cũng không ngoại lệ.

- Vậy thì cuộc họp của trụ cột sẽ--

- Làm ơn chờ một chút!! Tôi nhất định phải dùng đầu đâm cái tên cả người toàn sẹo kia! _ Tanjirou ôm cột gào

- Im mồm!! Im mồm ngay! _ Các Kakushi hoảng hốt túm lấy cậu dùng dùng sức kéo cậu ra.

- Nhất định phải đòi lại đúng phần hắn đã đâm Nezuko!! Đập đầu hắn sẽ không bị xem là vi phạm luật lệ đâu chứ... _ Tanjirou hét to

- Im ngay!! Mau chóng nới lỏng ngón tay hắn!! _ 2 Kakushi hoảng hốt nói

- Á hự. _ Tanjirou bị một viên đá đập trúng mồm

Không gian thật yên tĩnh.

Tôi cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.

- Ngăn chặn lời nói của Oyakata - sama như vậy. Là không tốt đâu. _ Muichirou cầm viên đá trong tay mặt đụt tức giận nói

- Chúng tôi thành thực xin lỗi Oyakata - sama, Tokitou - sama. _ 2 Kakushi sợ hãi vội dập đầu nói.

- Mau lùi ra đi. _ Muichirou nói

- Vâng..!_ 2 Kakushi nói rồi nhanh chóng lui ra.

- Tanjirou, cho ta gửi lời thăm đến Tamayo - san. _ Chúa Công nói

- !? _ Tanjirou ngạc nhiên

Sau khi Tanjirou rời đi, các trụ cột bắt đầu vào Tổng dinh thự họp.

Tôi thì im lặng ăn bánh và uống trà nhìn mọi người bàn bạc thảo luận thôi chứ có biết nên nói mẹ gì đâu :'))

Tôi: Hệ thống, sau việc này ta cần bù đắp.

Hệ thống: Vâng, chuyện này đã được tôi báo cáo lên cấp trên rồi. Sau khi hoàn thành thế giới này người sẽ được hệ thống tặng 1 gói nghỉ dưỡng bao ăn ở trọn đời.

Tôi: Woaaaa, gì quà bồi thường to vậy....... không lẽ... thế giới này rất nguy hiểm sao?

Hệ thống: ...... đúng vậy.

Tôi: .......

Đang ngồi suy ngẫm thì một tiếng gọi kéo tôi về hiện tại.

- Ayame - chan, rốt cuộc em có nghe mọi người nói không thế? Ayame- chan? _ Shinobu hỏi

- Hả? à dạ, mọi người nói gì ạ? _ Tôi 

- Biết ngay mà.. nãy giờ em nghĩ gì mà không để ý thế? Nghĩ về cậu bé kia sao? _ Shinobu mở giọng trêu chọc.

- Đâu có. _ Tôi đỏ mặt phản đối

Shinobu nhìn biểu cảm của tôi thoáng nhăn mặt rồi lại mỉm cười mà đùa tiếp

- Mặt đỏ thế kia mà không có.

Sanemi nhìn cô thì sắc mặt càng thêm muốn giết người.

Giyuu im lặng nhưng cái thứ đen xì tỏa ra từ người ảnh đã phản bội chủ rằng anh đang tức giận rồi.

Tengen tay bóc nát cốc trà trên tay.

 Muichirou thì nãy giờ như người trên trời nhưng nghe đến tên cô thì ngoảnh đầu nhìn.

Obanai im lặng.

Mitsuri thì không cười nữa.

Kyoujurou đang bừng bừng nhiệt huyệt cũng im luôn mà thay vào đó là vẻ mặt muốn đấm người nhưng vẫn cố cười.

Gyoumei nghe vậy liền niệm bản cầu siêu cho Tanjirou.

Tôi nhìn mọi người im lặng mà ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Phải nói nhìn mặt mọi người đáng sợ lắm í. Đã thế giữa những gương mặt này có mỗi mình Chúa Công cười thì càng kinh khủng hơn.

- Mọi người có chuyện gì sao? _ Tôi run run hỏi

- À không có gì đâu Ayame-chan. _  Tengen mỉm cười xoa đầu tôi

- Tanjirou hắn chết chắc rồi. _ Sanemi nói

Giyuu gật đầu tán thành lời Sanemi nói.

- ??? _ Tôi hỏi chấm nhìn Sanemi và Giyuu

- Ayame - chan không yêu bọn chị nữa sao? _ Shinobu và Mitsuri nhẹ nói vờ chấm nước mắt nhìn cô.

- Không, em vẫn yêu bọn chị mà. _ Tôi thấy thế hoảng loạn nói

- Thế còn anh? _ Kyoujurou chỉ vào mình hỏi

- Tất nhiên là em cũng rất yêu anh rồi. _ Tôi mỉm cười nói

- Khụ khụ.. _ Gyoumei và Obanai khẽ ho

- Em cũng yêu các anh nữa. Em yêu tất cả mọi người. _ Nói rồi tôi ôm lấy mọi người.

Như được như ý nguyện, mọi người bắt đầu dãn cơ mặt ra.

Chúa Công bên cạnh thầm mỉm cười suy nghĩ "Tổ chức đám cười của tụi nó mình nên mời ai đây nhỉ? "

Ngồi nghe mọi người và báo cáo sự việc tình hình của mình xong xuôi thì cuộc họp cũng kết thúc.

Vừa đi ra cửa tổng dinh hành thì một lực kéo tôi vào lòng.

- Sanemi? _ Tôi ngạc nhiên

- Đến chỗ anh nghỉ ngơi đi. _ Sanemi nói

- Không, em còn phải đến trang viên hồ điệp chơi với Nezuko nữa. _ Tôi giãy dụa

- Không nói nhiều. _ Sanemi vác cô lên vai rồi phóng đi

Tôi bị vác lên vai giãy dụa kịch liệt mãi không thoát ra thì cảm giác thật bất lực!

Đến Phong phủ của Sanemi tôi bị vác ném vào trong. 

- Au ui, đau... _ Tôi xoa xoa cái mông của mình vừa đi ném xuống.

Sanemi đứng nhìn cô mà nổi giọng ghen tuông nói.

- Em thích thằng tóc đỏ đầu sẹo kìa?

- Tanjirou hả? _ Tôi ngạc nhiên 

- Gọi nghe thân mật thế.. _ Sanemi nghiến răng nói từng chữ

- ...." Không gọi thế thì gọi thế nào hả anh? :)" _ Tôi mặt cười hướng Sanemi không biết nói gì.

---End 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro