Chap 11: Chăm sóc vết thương cho Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy nhìn Sanemi.

Sanemi bị cô nhìn chằm chằm thì không nhịn được mà gắt lên.

- Nhìn gì?

- Sanemi - san, vết thương của anh....chúng đau không?_ Tôi chỉ chỗ Sanemi nãy rạch tay hỏi.

Sanemi thấy cô quan tâm thì như chú cún vẫy đuôi nhưng mặt vẫn làm giá nói

- Không đau.

- Nói dối.

Nói rồi tôi đi đến cầm lấy tay Sanemi dắt đi.

- Đi đâu? _ Sanemi hỏi.

- Trang viên hồ Điệp. _ Tôi trả lời

- Muốn đến gặp nó đến thế sao? _ Sanemi nổi xung nắm chặt bả vai cô hỏi

Tôi thì kiểu ":)?? Méo hiểu kiểu gì?"

- Đau...Sanemi_ Tôi khẽ nhăn mày

Sanemi thấy thế thì nới lỏng tay ra nhưng vẫn giữ chặt vai tôi.

Ủa thả ra cứ như kiểu tôi sẽ chạy trốn vậy í. Mà đúng thiệt nếu Sanemi thả ra tôi sẽ chạy luôn.

- Trả lời đi. _ Sanemi quát zô mặt cô.

- Đi đến chăm sóc vết thương cho anh thôi mà. Tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi. Anh không cần phải khó chịu mạnh bạo thế chứ._ Tôi mắt rươm rướm nước mắt nói

Sanemi thấy thế thì thả cô ra ôm cô vào lòng nói

- Xin lỗi, là anh hiểu lầm em rồi.

Tôi cũng thuận thế ôm lại Sanemi.

- Thôi được rồi, anh không muốn đến đấy hả? Nếu thế để em băng bó cho nhé. _ Tôi mỉm cười nhìn Sanemi

Sanemi đỏ mặt gật đầu

Giống cún con ghê.

- Đưa tay đây nào.

Tôi cầm tay Sanemi lên bắt đầu băng bó, sát trùng.

Vừa chấm thuốc sát trùng tôi vừa hỏi.

- Đau lắm không?

- Không hề đau chút nào.

Tôi nhăn mày lo lắng giọng quở trách nói với Sanemi.

- Lần sau đừng tự làm thương mình nữa. Nhìn anh bị thương em đau lòng lắm.

Đầu Sanemi chính thức bóc khói.

Sanemi lấy tay còn lại che mặt quay đi tránh không cho cô thấy vẻ mặt đỏ của mình.

- Nhớ chưa hả, Sanemi - san?

- Nhớ rồi. _ Sanemi trả lời.

- Xong rồi. _ Tôi

Tôi lục túi đưa cho Sanemi một hộp thuốc nhỏ.

- Khi vết thương lành hãy bôi nó nhé. Để tránh để lại sẹo. Hoặc anh bôi vào mấy vết sẹo này cũng được nè. _ Tôi nói rồi mở nắp hộp thuốc bôi nhẹ lên vét sẹo ở trên ngực.

- ...Dừ..ng...dừng..lại._ Sanemi lắp bắp nói

- Hửm? Sao vậy? _ Tôi thắc mắc nghiêng đầu hỏi

- Nam nữ thụ thụ bất thân. _ Sanemi ngại quá liền nổi nóng nói lớn.

Tôi nhìn chú cún xù lông thì phì cười khúc khích.

Sanemi khó hiểu nhìn cô cười nhưng cũng không nói gì mà cười theo.

- Cậu dễ thương thật đấy. _ Tôi định dậy vuốt ve gương mặt đã đỏ như cà chua của Sanemi.

- Nếu không có chuyện gì mình về đây! _ Tôi nói rồi quay đi dọn đồ rồi về.

Vừa đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa thì ......

'Bụp' tôi va mặt vào bờ ngực săn chắc toàn sẹo của Sanemi.

- Au... _ Tôi xoa xoa mặt mình.

- Cậu làm gì thế Sanemi? Tránh ra đê. _ Tôi khó chịu nói.

- Sao lại là cậu, phải gọi là anh. _ Sanemi cục súc nói.

Tôi buồn cười nói.

- Sao lại phải gọi là anh? Chúng ta bằng tuổi nhau mà.

- Em quên rồi? _ Sanemi giật mình nói.

- Quên gì?? _ Tôi ngáo ngơ hỏi lại.

- Chậc...lại quên rồi. Đành làm lại cho nhớ vậy. _ Sanemi tức giận cười lại gần cô.

Tôi hoảng sợ lùi lại.

- Này này, lùi ra, lùi ra đi. Sanemi.

- Vì em không nhớ nên anh đành phải giúp em nhớ thôi. _ Sanemi cởi quần áo của mình lại gần cô.

Tôi thấy thế thì càng hoảng mà nhìn đông tây tìm lối thoát.

A có rồi, chẳng phải mình là trụ cột sao. Ơ nhưng mình biết mẹ gì đâu nhỉ? Võ công mèo cào này chắc sẽ dùng được thôi.

Nghĩ là làm tôi liền một dơ nắm đấm hướng Sanemi.

Một tay Sanemi chặn trọn nắm đấm của cô.

Không chần chừ tôi dơ chân đá.

Tay bị thương của hắn dơ lên đỡ.

- Ấy chết, xin lỗi, xin lỗi. _ Tôi hối lỗi nhìn Sanemi ôm tay thương nãy bị tôi đá giờ đã rách ra chảy máu.

Tôi hoảng hốt cầm máu cho Sanemi.

Trước khi cầm máu tôi đã nhân lúc Sanemi không để ý mà một chưởng đánh ngất.

Sau khi cầm máu xong tôi để Sanemi lên đệm đắp chăn.

Xong xuôi tôi rời đi.

Ra khỏi Phong phủ của Sanemi thì trời đã tối.

Tôi liền đi đến Trang viên hồ điệp thăm Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và không thể quên Nezuko-chan rồii~

---End 11--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro