Chap 12: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào tôi đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Zenitsu.

- Aaaaaa, thuốc đắng lắm. Tôi không uống đâu!!! _ Zenitsu trên giường khóc lóc.

- Ăn kẹo 🍭 này đi rồi uống nè. _ Tôi bước vào đưa Zenitsu kẹo mút🍭

- Ayame - chan~~~~ _ Zenitsu thấy cô thì liền nhảy xuống giường bất chấp cơ thể của mình mà ôm lấy cô.

Tôi thấy thế liền ôm lại Zenitsu, vì trúng độc của quỷ mà người cậu giờ đây đã nhỏ lại, rất dễ bế nha.

Aoi đi đến chỗ tôi cúi đầu

- Ayame - sama, xin lỗi vì việc này.

Tôi xua tay mỉm cười nói

- Cứ gọi chị là Ayame - san là được, Aoi - chan~

- Vâ...ng...vâng ạ. _ Aoi đỏ mặt nói.

Zenitsu bám như gấu Koala trên người tôi.

Aoi đi đến 1 chưởng xách tai cậu khỏi người cô. Aoi đưa cốc thuốc nói

- Uống đi nếu muốn khỏi bệnh.

- Khôngggggggggggggggg _ Zenistu gào thét

- Ngoan nào Zenistu - kun, cậu phải uống thuốc này để khỏi bệnh chứ. Uống đi nào. _ Tôi dùng giọng dỗ ngọt cậu uống thuốc.

Zenistu thấy thế thì lấy hết can đảm cầm cốc mà đổ vào miệng nuốt.

- AAAAAaaaaa đắng quáaaaaaa _ Zenistu hét lên

Tôi liền đút que kẹo vào miệng cậu ta.

Zenistu liền im miệng mà cầm cây kẹo ngọt mút lấy mút để.

Tôi mỉm cười xoa đầu Zenitsu.

Quay sang Tanjirou nãy giờ im lặng nhìn tôi thì không như mọi lần là sẽ cười đùa vui vẻ mà là im lặng quay đầu đi.

Tôi ngạc nhiên trước hành động của cậu liền lại gần hỏi.

- Sao vậy Tanjirou, gặp mình mà sao lại quay mặt đi như thế?

- ......._Tanjirou im lặng giả vờ ngủ

- Giận dỗi gì vậy? Mình làm cậu giận sao? _ Tôi ghé mặt Tanjirou hỏi

Tanjirou nghe thế liền phồng má giận dỗi nói

- Cậu vào đây mà chỉ quan tâm mỗi Zenistu.

- ???

- Cậu sang kia chăm sóc cậu ta đi, không cần lo cho mình. _ Tanjirou nói rồi chùm chăn quay đi.

- .........._ Tôi im lặng nhìn Tanjirou

Rồi lấy trong túi ra mấy que kẹo ngọt, tôi cầm nó lên lại gần Tanjirou.

- Cậu hiểu nhầm rồi, mình cũng thương cậu mà. _ Tôi kéo chăn ra khỏi người Tanjirou nhưng không được liền ôm luôn cậu ta qua lớp chăn.

Tanjirou trong chăn giận dỗi đột nhiên được cô ôm thì đầu bóc khỏi, đỏ mặt lắp bắp nói.

- Mì..nh..mình...

Tôi liền nhân cơ hội dựt mạnh một cái. Chiếc chăn rơi xuống để lộ quả cà chua đang bốc khói.

Tôi nhìn cảnh này mà lấy tay che miệng cười thầm.

- Cậu cười cái gì!? _ Tanjirou thấy vậy nổi đóa

Tôi thấy thế liền nhịn cười đưa vào tay Tanjirou mấy cây kẹo nói

- Tặng cậu, kẹo này ngọt lắm với lại chúng giúp cậu hồi phục sức khỏe đó. Kẹo độc quyền này cho có ở Ayame tôi thôi.

- Ồoooo _ Tanjirou mắt sáng lên

Thăm xong Tanjirou tôi liền đến chỗ Inosuke.

Cậu lợn hôm nay sao im lặng giữ vậy chời.

Tôi lại gần giường bệnh xoa đầu Inosuke hỏi

- Sao im lặng vậy? Mọi lần hãy hoạt bạt, năng nổ lắm mà Inosuke.

- Hừ, cút xa bố ra. _ Inosuke khàn tiếng nói

- Hửm, cổ họng bị thương sao?

Chưa để Inosuke nổi đoá tôi đã dúi vào tay cậu ta một nắm kẹo.

- Kẹo này có thể chữa họng được đó.

Inosuke thấy thế liền nổi đóa luôn.

- Bố không cần! Khụ khụ

- Đó thấy chưa. Cậu không nên hét như vậy. Há mồm nào.

Nói rồi tôi cưỡng ép cởi măt nạ mà đút viên kẹo vào miệng Inosuke.

Inosuke đỏ mặt quay đi nói

- Ngọt lắm, cảm ơn...

- Hihi, không có gì.

Tôi cười rồi nói

- Mà Nezuko ở phòng nào vậy Aoi - chan?

- Phòng ở cuối hành lang ạ.

- Cảm ơn nhé. Tạm biệt. _ Tôi vẫy tay rồi rời đi để lại mấy con người ngồi trên giường ôm kẹo mà cười vui sướng.

Đi trên hành lang đến phòng Nezuko tôi va vào Obanai.

- Xin lỗi. _ Tôi vội nói

- Hửm? Ayame ?

- Vâng...hửm Obanai - san? Anh làm gì ở đây thế?

Tôi: Ê hệ thống, có phải ở đâu ngoài Muichirou ra thì các trụ cột đều lớn tuổi hơn ta à?

Hệ thống: Hình như vậy.

Tôi: Ơ thế sao lúc ta gọi Sanemi là cậu sao ngươi không cản!!!

Hệ thống: Ai biết

Tôi: .............

Mẹ xung hô thôi mà cũng mệt người vl.

- Bị thương._ Obanai đáp lại câu hỏi của cô

Tôi ngạc nhiên

- Ủa mới khi sáng em thấy anh vẫn còn lành lặn mà.

- Hỏi nhiều. _ Obanai lạnh lùng rời đi

- :))?

Tôi trơ mắt khó hiểu 

- Ơ kìa, cần gì phải lạnh lùng thế không. Hỏi tí thôi mà cũng lạnh lùng _ Tôi chu mỏ nói nhỏ đi về phía trước.

Obanai đi sau nghe cô nói thế thì nhíu mày nắm chặt tay tức giận mà hậm hực rời đi.

- Ai bảo cô ta cứ thích quan tâm lo cho mấy thằng trẻ trâu kia ân cần vậy cơ chứ làm Mitsuri buồn rồi. _ Obanai tức giận lẩm bẩm trong miệng rời đi.

...........

Đứng trước cửa phòng Nezuko tôi gõ cửa bước vào.

- Chị vào nhé.

- 'Xoạt' ' Xoạt' 

Nezuko tiến đến mở cửa cho tôi.

- Chào em, Nezuko - chan~

Nezuko cúi đầu chào tôi.

- aaa đáng yêu quá!!! _ Tôi ôm lấy Nezuko cọ má

Nezuko cũng thuận thế ôm lại cô.

Bế Nezuko tôi ngồi bẹo má hỏi han.

- Mấy vết thương của em lành chưa? Còn đau không?

Nezuko lắc đầu.

- Thương bảo bảo quá đi!! Tên đáng ghét đấy, biết thế lúc đấy chị nên tẩn hắn trận đòi lại mấy nhát kiếm em đã chịu. Chờ đấy, gặp lại hắn chị nhất định sẽ đánh hắn một trận.

Nezuko vui vẻ gật đầu, ánh mắt quyết tâm

Tôi phì cười trước sự dễ thương này.

Tôi lại lôi kẹo ra cho Nezuko.

Chả hiểu sao tôi lại có nhã hứng phát kẹo cơ í. Mà kẹo này là kẹo tôi lấy từ hệ thống, tôi tích một đống trong không gian cơ. Tại kẹo này nó vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe nữa nên tôi chuộng nó lắm. Mà thật ra tất cả đồ ăn tôi đều thích hết.

- Cho em này. A..để chị tháo ra cho em ăn nha.

Tôi tháo thanh tre của Nezuko xuống rồi bóc kẹo cho vào miệng Nezuko.

- Ngon không?

- Ừm. ưm.

Nhìn Nezuko nhóp nhép nhai đáng yêu quáaaa

Nezuko liền xòe bàn tay nhỏ xinh đưa cô viên kẹo.

- Muốn chị ăn cùng em sao?

Nezuko gật đầu.

Tôi xoa đầu em nhận lấy cho vào mồm ăn.

Sau khi Nezuko đã ngủ tôi liền nhẹ nhàng rời đi.

- Ngủ ngon, Nezuko - chan. _ Tôi thơm nhẹ lên trán Nezuko

Ra khỏi phòng Nezuko tôi liền hết hồn

- A!! 

- Là tôi, Giyuu.

- Đụt - san?

- :))

- À nhầm Giyuu - san, anh làm gì ở đây?

- Đi ngang qua.

Tôi ánh mắt khi ngờ kèm khinh bỉ nhìn Giyuu "Nghĩ bà tin. Phòng Nezuko tít cuối hành lang mà bảo đi ngang qua, xàm xí"

Giyuu nhìn cô chột dạ.

---End 12---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro