Chap 13: Ăn tối và nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khoanh tay nhìn Giyuu đang toát mồ hôi đằng kia

- Haizz, muốn gặp em thì cứ nói, sao anh cứ phải ngại làm chi. Đúng không nào? _ Tôi mỉm cười nắm tay Giyuu đi.

Giyuu im lặng để cô dắt đi

- À mà sao hôm nay em không thấy Shonibu - san nhỉ? Chị ấy đi đâu sao?

- ..........._ Giyuu im lặng siết tay cô

- A nắm nhẹ thôi. _ Tôi dứt tay ra.

- ...... _ Giyuu im lặng

Haizzzz, Đụt - san lạnh lùng quá đi.

- Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn ké.

Chưa để Giyuu trả lời tôi đã nắm tay anh chạy đi.

- Đến Luyến phủ ăn ké đi. À mà từ từ...Obanai mà biết mình lại lại gần vợ ổng thì đập mình chết. Thôi sang phủ Nham trụ ăn đi! _ Tôi mỉm cười quay lại nhìn Giyuu đang bị mình cưỡng ép mang đi

- ......_ Giyuu im lặng

........................

- Đến rồi... Có ai không? Gyoumei - san.

Tôi bước vào bên trong phía sau là Giyuu đang cố vùng vẫy muốn thoát.

- Ayame - san à? _ Gyoumei từ đâu đi đến

- Đúng rồi, là em nè. Em đến ăn ké.. à không em đến ăn tối cùng anh. _ Tôi cười gượng nói

- Vào đi. _ Gyoumei buồn cười vẫy tay gọi vào

- À em dẫn cả Giyuu - san đến nữa nè. 

- Chào. _ Giyuu mặt đụt nói một câu

Gyoumei đen mặt.

- Không được sao anh? _ Tôi hỏi

- À không, được chứ. _  Gyoumei nói

Tôi vui vẻ đi vào.

Nhìn bàn thức ăn tôi thầm lau nước miếng.

- Lại ngồi đi. _ Gyoumei vui vẻ gọi 

- Vâng. _ Tôi ngồi xuống 

Giyuu thì vẫn đứng đó khó chịu

- Giyuu - san cũng ngồi xuống đi. _ Gyoumei giọng lạnh mồm miễn cưỡng cười nói

Giyuu im lặng đi xuống.

- Cảm ơn vì bữa ăn.  _ Tôi chấp tay nói rồi cầm đũa lên ăn

Giyuu và Gyoumei cầm đũa ăn nhưng vẫn liếc nhìn nhau nổ mắt. Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc nhưng có vẻ cô gái đang ăn kia không nhận ra rồi.

Ăn xong tôi cùng Gyoumei dọn dẹp bát đĩa, Giyuu thì im lặng ngồi đấy nhưng đã bị tôi đá đít bắt đứng lên dọn dẹp cùng.

Sau khi đã dọn dẹp xong từ trong không gian tôi lấy ra một đống đồ ăn vặt. Đừng hỏi tại sao tôi còn bụng để ăn vì đến tôi cũng chả biết đống thức ăn ăn khi nãy đi đâu rồi.

- Em vẫn còn ăn nữa sao? _  Gyoumei ngạc nhiên

Tuy anh bị mù nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ mọi thứ. Thật phi thường.

- Vâng. Anh ăn cùng không. À đúng rồi, cho anh ít này. _ Tôi bốc nắm kẹo cho vào lòng bàn tay to lớn của Gyoumei

Giyuu nhìn theo...

Tôi thấy thế liền bốc nắm nữa quay sang Giyuu

- Cho anh nữa này. _ Tôi đăt nắm kẹo vào lòng bàn tay Giyuu

Hai người cầm nắm kẹo ngọt trong tay mà thấy ấm áp, cơ mặt nóng lên.

- Qụac quạc quạc..._ Tiếng quạ kêu cắt ngang tình huống ngọt ngào này.

Cả 3 người đồng loại nhìn về phía tiếng kêu.

- Qụac ....Ayame - sama, tin gấp, tin gấp. Phía Đông, Phía Đông. Có một con quỷ ở đấy. Ăn thịt và bắt cóc trẻ con. Khẩn cấp! Khẩn cấp!! Quạc..Qụac..

Tôi nghe vậy liền đứng dậy chỉnh trang quần áo, cầm theo thanh kiếm buộc gọn bên hông quay ra phía 2 người bọn họ cúi đầu nói

- Chào nhé. Rất cảm ơn Gyoumei - san đã cho tôi ăn cùng.

Nói rồi tôi rời đi phi nhanh về phía Đông.

Giờ đây trời đã tối rồi, lũ quỷ chắc chắn đang lộng hành. Không nhanh là mọi người sẽ gặp nạn mất!!

.........

'Xoạt' Tôi nhìn thấy con quỷ phía trước liền cầm kiếm chém một nhát đứt tay nó.

- AAAAAAAAA _ Một đứa trẻ con đi ngang qua hét lên.

- Cậu bé, mau chạy đi!! _ Tôi hét lên

Con quỷ đang hồi tay thấy đứa trẻ liền nhanh liền lại đưa tay dài ra định tóm đứa trẻ

Tôi thi triển hơi thở 

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

'Phựt' 

Tôi giật mình, con quỷ đó....nó né được sao!!?

- Hahahaahahha, có vẻ ngươi ngạc nhiên lắm nhỉ? _ Con quỷ cười hả hê với đứa trẻ trong tay đang dẫy dụa

- Thả đứa bé ra. _ Tôi gằn từng chữ nói

- Sao ta phải nghe ngươi. _ Con quỷ nhếch mép định cho đứa bé vào mồn

- Cứu...cứu với!!! _ Đứa bé gào thét

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước

Tôi di chuyển nhanh chặt hết tay nó rồi ôm lấy đứa bé mang đi.

Con quỷ gào thét đuổi theo.

- TRẢ CON MỒI CHO TA. NÓ LÀ CỦA TA. 

Tôi bế đứa bé đi đến phía làng thì bắt gặp mẹ của đứa bé đang tìm.

- Hanita!! Ôi con trai tôi. Cảm ơn ngài đã cứu thằng bé. _ Người mẹ cúi đầu

- Nhanh chóng mang đứa bé đi trốn đi. Hãy cầm lấy cái này, nó sẽ giúp cậu bé tránh khỏi con quỷ. _  Tôi đưa cho người mẹ một túi thơm hương hoa Tử Đăng.

- Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. _ Nói rồi người mẹ nhanh chóng rời đi.

- Khà khà, ra là ngươi ở đây, con nhóc láo toét. Ngươi dám cướp con mồi của ta. Mang thịt ngươi đền đi!! _ Con quỷ gào thét lao tới

Con quỷ này sao lại có thể tránh được 2 chiêu thức của mình cơ chứ. Tôi nhìn vào đôi mắt nó và thấy chữ Hạ Nhất bị gạch. Hửm? Cựu Hạ nhất!! Ra thế. Thảo nào nó lại mạnh hơn các con quỷ khác.

- Bị Mai Cồ Zách Sơn loại khỏi hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Qủy à? _ Tôi mỉm cười cà khịa nó

- Mai Cồ Zách Sơn?

- Là Muzan đó!

- Ngươi...ngươi.. con nhóc láo toét!! _ Con quỷ gầm lên rồi lao tới.

- Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm

Tôi dùng toàn lực thi triển hơi thở.

'Phựt' Đầu của con quỷ đã rơi xuống trong tức khắc

Lưỡi kiếm sắc bén của tôi mượt như lụa mà chém đứt đầu của nó trong chớp mắt. Tôi tra kiếm vào vỏ rồi rời đi.

Con quỷ bàng hoàng khóc lóc mà từ từ hóa thành tro bụi tan biến.

Tôi rời đi không thèm liếc nhìn nó dù chỉ 1 ánh mắt. Đang đi....bỗng một bóng đen lướt qua chặn đường tôi nói

- Lâu rồi không gặp, tình yêu của ta....

---End 13---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro