Chap 14: Thượng Huyền Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giữ chặt thanh kiếm trong tay hướng thứ phía trước.

- Ngươi là ai? _ Tôi lạnh mặt hỏi

- Nàng nỡ lòng quên ta sao, Ayame - chan~?

Từ trong bóng tối, thứ đó bước ra. Tay cầm quạt, đầu đội mũ, đôi đồng tử ngũ sắc khắc chữ Thượng Huyền Nhị.

Tôi hoảng sợ mà không thèm để ý tại sao hắn lại biết tên mình.

Thôi rồi lượm ơi!! Mình đụng trúng Thượng huyền rồi. Bỏ mẹ rồi. Với tay nghề kiếm sĩ của mình mà đấu với hắn thì thua mất. Không..không được hoảng sợ!! Mình là trụ cột! Không được sợ...nhưng mà...mình căn bản có phải trụ cột đâu! Thôi phi lao thì lao theo thôi. 

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước. _ Tôi cầm kiếm chém về phía Thượng huyền nhị

Douma nhẹ nhàng mà né đòn tấn công của cô. 

Tôi khẽ chửi thầm trong miệng: Đcmm, xu cà na quá!

Douma mỉm cười đến gần.

Tôi phải cầm cự đến khi trời sáng thôi.

Tôi: Hệ thống, còn mấy tiếng nữa trời sáng?

Hệ thống: 5 tiếng nữa.

Tôi: Shit, ta không muốn chết ở thế giới này đâu, ta còn chưa viết di chúc mà!!

Hệ thống: Vẫn nhây được. :))

- Hơi thở của Gió: Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

Tôi liên tiếp tung 3 chiêu thức nhằm cản hắn lại.

Thượng Huyền Nhị hắn toàn tránh né đòn tấn công của tôi chứ không hề phản công lại. Thật kì lạ.

'Xoẹt' Thanh kiếm của tôi đã chém ngang người Douma. Trúng rồi!

Douma nhăn mặt miệng cười tức giận

Tôi rùng mình "Chưa ai nói với anh tức giận thì đừng cố cười nữa à. Nhìn anh cười trông ghê lắm, đừng cười nữa!!"

Douma nhanh chóng liền lại vết thương cất giọng nói

- Có lẽ em đã quên tôi rồi. Thật đáng bị phạt mà.

'Vù' Douma biến mất.

- Cái gì!?..hắn đâu rồi. Phía sau lưng! _ Tôi bất ngờ quay lại đỡ

'Keng' Tiếng thanh kiếm va chạm với quạt của hắn.

Quạt của hắn lướt nhẹ qua mặt tôi tạo vết thương.

- Đcmm, không ai bảo anh đánh nhau đừng đánh mặt à? _ Tôi nhảy ra xa Douma tức giận nói

- Em từng dạy ta rồi đó. Em bảo đánh vào mặt là chọc giận đối phương mà. 

Vết thương trên mặt tôi rỉ máu.

- Tôi bảo thế bao giờ, thằng dơ hơi kia đừng có mà điêu. _ Tôi tức đến học máu nói

- Chậc.. vẫn y như ngày xưa. Anh đâu có dở hơi. _ Douma mỉm cười nói

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

Tôi cầm kiếm lao đến.

Thật ra bản thân tôi rất muốn chạy nhưng khoác lên mình bộ đồng phục Sát Qủy Đoàn khiến tôi không nỡ lòng chạy trốn. Thật là một đức hi sinh cao quý mà! :')

Douma dùng quạt kẹp chặt thanh kiếm của cô mà kéo cô gần lại mình gian manh nói

- Cho ta ôm em cái. 

- Cút.

Tôi dùng lực rút kiếm nhảy ra xa thoát khỏi vòng tay hắn.

Aaaaa shit, thằng này có vấn đề rồi. Mình đã gặp hắn bao giờ đâu cơ chứ!

- Em lại mất tập trung rồi. _ Douma xuất hiện đột ngột ở phía sau ôm chặt lấy cô.

- Tên dở hơi này, thả bà ra!! _ Tôi bực mình dãy dụa.

- Cái mồm nhỏ này lại nói linh tinh rồi. Cần phải dạy dỗ lại mới được. _ Douma nâng cầm cô lên

- Ai cần ngươi dạy h...ư..ưm..th..ả...ra.._ Tôi bị Douma cưỡng hôn

Tôi dãy dụa đẩy hắn ra thì Douma càng ôm chặt hơn.

- u..m..ưm...Thằng dở hơi đáng ghét!! _ Tôi được Douma rời môi thì liền chửi hắn

Mới chửi xong một câu Douma đã cúi xuống hôn tiếp mà cho lưỡi vào.

Tôi mở to mắt nhìn!!

Lưỡi của hắn khuấy đảo bên trong mà mút hết mật ngọt của cô.

Cả người tôi vì việc này mà mềm nhũn.

Douma đỡ lấy cô ôm vào lòng thủ thỉ nói

- Em vẫn đáng yêu như ngày nào, Ayame - chan~

Tôi không thể tin có ngày mình lại ôm hôn một con quỷ mới gặp lần đầu, tuy rằng nó đẹp trai thật nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc này.

Tôi: Hệ thống, cho ta viên thuốc tăng lực.

Hệ thống: Này. Cẩn thận không phản vệ nhá.

Tôi: Ừm 

Tôi nhận lấy cho vào mồm uống.

Cơ thể tôi bỗng chốc nóng lên.

- Em sao thế, Ayame - chan!!? _ Douma thoáng giật mình trước nhiệt độ cơ thể cô bỗng tăng lên.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

Tôi thoát ra khỏi vòng vây của hắn.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước

Douma nhảy lên không trung né đòn tấn công của cô.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ năm: Mộc Khô Hạ Phong.

'Keng' Douma nhanh chóng dùng quạt đỡ đòn nhưng vẫn bị lực chém của tôi mà văng xa 10m.

- Hự, em chết chắc với tôi rồi, Ayame. _ Douma đi ra từ đống đổ nát tức giận nói

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

'Keng'

- Em nên cần phải dạy dỗ lại rồi.

- Không cần ngươi quản, đồ quỷ dở hơi!

'Keng'

- Huyết Quỷ Thuật: Đông Đàm _ Douma sử dụng huyết quỷ thuật.

Xung quanh bắt đầu đóng băng.

- Hự. _ Phổi của tôi bỗng chốc lạnh lại 

Tôi cố gắng sử dụng hơi thở Tập trung toàn phần để điều chỉnh...

- Khụ. _ Tôi học máu rồi.

- Đừng cố sử dụng hơi thể làm chi, phổi của em đã bị ta đóng băng rồi. Ngoan ngoãn lại đây đi. _ Douma mỉm cười dang tay

Tôi lau đi vết máu trên miệng nhếch mép cười nói: Có cái nịt

- Hơi thở của Gió: Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm.

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau mà sử dụng hơi thở tiến về phía trước chém đứt tay Thượng huyền nhị.

- Hừ, em thật bướng bỉnh mà. _ Douma tức giận phục hồi lại tay

Tốc độ hồi phục của hắn nhanh quá!!

Tôi: Trời sắp sáng chưa?

Hệ thống: Còn 2 tiếng nữa.

Tôi: Còn tận 2 tiếng nữa lận á!!?

Hệ thống: Ừm

Tôi: Thôi rồi, lần này tiêu rồi.

---End 14---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro